Điện Tử thuộc lòng một bảng số khác. Bảng số AS 3415. Với bọn trộm
nhiều ma thuật này có lẽ chúng còn hàng trăm bảng số giả khác.
Đáng lẽ Tarzan còn ngần ngừ với chiếc xe tang chứng một lúc nữa nếu
không có tiếng chân thình thịch của ai đó đang bước xuống cầu thang. Chắc
chắn là Otto. Chỉ riêng tên đồ tể lò mổ đó mới có gót chân nện hớp hồn
người như thế.
Hắn chạy một mạch khỏi cần quay đầu lại.
Lúc về gần tới quán O.K Cola hắn giật mình sửng sốt. Chiếc ôtô của
Rembrandt đã không cánh mà bay. Hắn huýt sáo ung dung bước vào quán
O.K đang nườm nượp khách.
Câu mở đầu của Tarzan trong hơi thở dồn dập:
- Rembrandt đâu?
- Lão “gô hom”rồi. Còn chuyện của mày?
Tarzan kể từng chi tiết khám phá tại ngôi nhà bỏ hoang cho ba quái. Qua
cặp kính cận thấy đôi mắt Karl Máy Tính sáng rực:
- Tuyệt vời. Hoàn hảo. Bá phát.
Sau giây phút hứng chí, tứ quái chụm đầu hội ý trước tình hình khá bất
ngờ:
- Bây giờ tính sao?
- Mình đang ăn kem và uống nước ngọt giữa sào huyệt tụi nó!
- Phải có hướng giải quyết gấp vì thằng cha Otto có thể phát hiện hàng
chữ trên cánh cửa xe Kombi đã bị Tarzan lột đi! Nếu gã trở lại quán và báo
cho gã Eddi biết thì…
Tarzan kết luận một câu làm bá tánh đều hài lòng:
- Rút. Càng sớm càng tốt.
Đúng vào lúc thằng Tròn Vo đứng dậy tính tiền nhằm bảo vệ uy tín… nhà
giàu, thì… cánh cửa căn phòng nhỏ sau quầy bật mở. Một người đàn ông
bước ra với tứ chi vụng về. Mái tóc gã dựng đứng, hai má phính không thua
sút Tròn Vo về độ bầu bĩnh nhưng… trời ạ, cả một vết sẹo khủng khiếp lồi
thịt chạy dài từ mắt xuống tận cằm làm cho người nào trông thấy gã là có
liền ấn tượng đối nghịch.
- Anh Eddi ơi, mình phải lấy thêm kem sôcôla nữa…