Người đàn bà ngồi quầy lên tiếng:
- Cả kem dâu nữa anh. Kem dâu cũng sắp hết rồi.
Eddi gật đầu. Gã mò lại chỗ ngăn đựng tiền. Mắt hắn sáng lên khi thấy tờ
một trăm đô cáu cạnh. Gã đưa mắt nhìn người đàn bà:
- Thằng Otto lì xì hả. Nó làm anh phát ghen lên.
Gã cười run rẩy thớ sẹo lồi lõm:
- Nhưng không ai ngu xuẩn chia sẻ tình nhân của mình với gái một trăm
“đô”, đúng không Linh Miêu?
Gã bẹo má người đàn bà.
Máy Tính Điện Tử khều Tarzan ra vẻ chán chường:
- Phải nó không?
- Đúng một trăm phần trăm. Dù là tao chỉ thấy thấp thoáng Eddi trên sân
thượng.
Máy điện thoại ở quầy bất chợt reo vang. Eddi ấn vào tay người đàn bà:
- Em nghe thử coi, Linh Miêu?
Linh Miêu xưng tên họ, nhưng cô ả đưa ngay ống nghe cho gã.
- Chiến hữu gọi anh!
Eddi kẹp ống nghe giữa tai và vành tai:
- Tôi nghe đây, ủa… mày hả Otto… Mày đã đến đó rồi… Hả? Cái gì?...
Gã cúp máy, riêng đôi mắt đầy gân máu thì xoáy sâu vào nhóm tứ quái.
Gã vo tròn tờ một trăm đô vào túi quần và trở vào căn phòng nhỏ sau quầy.
Trước khi trở vào Eddi còn chiếu tướng riêng Tarzan lần nữa. Gã có vẻ
nghi ngờ nguyên nhân tìm chiếc xe đạp của Tarzan lúc nãy.
Con Oskar lo lắng kêu lên ăng ẳng. Dấu hiệu quyết định lên đường của
loài chó. Tròn Vo không chần chừ lấy một giây đứng dậy. Thằng tam quái
Kloesen vừa trả tiền vừa run…