bức tranh quý giá nhất của nhà sưu tầm nghệ thuật Wagner bao gồm các tác
phẩm của các danh họa Hà Lan.
Điều gây cảm giác hứng thú cho Tarzan không phải là bài báo mà là hàng
chữ nhắn tin của Sở cảnh sát được đóng khung hẳn hoi: “Vụ trộm tranh tại
biệt thự Hoàng Hôn của ông Wagner đã được một người vô danh phát hiện
và gọi điện cho cảnh sát. Có thể đây là một thiếu niên trẻ tuổi. Xin mời đến
trình diện tại Sở cảnh sát, phòng… số…”
- Mình đã lỡ bứt dây động rừng rồi, mấy cha cảnh sát còn muốn mình
xuất đầu lộ diện nữa ư. Còn lâu…
Hắn xé toạc tờ báo. Tờ báo thì chui vào sọt rác, còn bài báo thì chui vào
túi quần Tarzan.
*
Tarzan dựng xe đạp vào bức tường cạnh cửa hàng thực phẩm “Công
Chúa” và bước vào trước dãy tủ kiếng bày các thức ăn khô lạ mắt. Bà mẹ
của Gaby đã có mặt. Bà rất tự hào về cô con gái xinh đẹp của mình nên đã
đồng ý với chồng lấy biệt danh cô bé để đặt làm bảng hiệu. Công Chúa.
Nhưng… hiện giờ chẳng thấy Công Chúa đâu cả, Tarzan ngó dáo dác như
ăn trộm và chào mẹ Gaby vô cùng lịch sự.
- Chào bác, cháu cần gặp…
- Cháu đó à, Peter. Gaby đi ra bưu điện, có lẽ nó sắp về. Cháu có thể lựa
trong các giỏ trái cây mỗi giỏ một trái để ăn và đợi nó.
Còn gì hơn, Tarzan lấy ngay một trái táo vàng lườm. Hắn ngồi trên chiếc
ghế nhựa ngoài cửa tiệm và mới “xực” được một phần ba trái táo thì Công
Chúa về. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy mùa hè máu trắng lấm chấm
những nụ hoa xanh da trời càng tôn thêm vẻ đài các cho sự duyên dáng sẵn
có. Gaby nháy mắt với hắn và dắt xe qua đường. Cô bé định ngồi bệt xuống
thềm cạnh Tarzan nhưng bỗng đỏ mặt vì sực nhớ cô đang mặc váy chứ
không phải một chiếc quần Jeans.
Cô ranh mãnh ngắm khuôn mặt đần độn của hắn:
- Chà, vừa ăn trái cây vừa làm thơ phải không?