- Sao, sao… Gaby biết tôi… có… làm thơ?
Công Chúa cong môi:
- Có gì mà bí mật. Bài thơ bốn câu đề tặng Cửa hàng thực phẩm của bạn
đã bị lộ. Tròn Vo đã coi lén nhật ký của bạn và thông báo lập tức cho tôi.
Nè, muốn… mình đọc giùm không?
Trời hỡi, cái thằng Kloesen láu cá. Té ra những lần nó nhắm mắt ngáy
như sấm chỉ là giả vờ hết. Tarzan tự nhiên bối rối lạ lùng. Hắn ấp úng:
- Thôi, dẹp chuyện… thơ thẩn đi! Tôi muốn Gaby đọc cái này.
Hắn rút từ túi quần ra bài báo đã được xếp làm tư đưa cho cô bé. Công
Chúa phát biểu sau khi duyệt qua nội dung:
- Tại sao không thấy ông ký giả đề cập đến món tiền thưởng?
- Tôi không để ý điều đó.
- Phải có tiền thưởng chứ…
Cô bé nhìn Tarzan mỉm cười:
- Bạn đã quá cực khổ trong những cuộc truy đuổi.
Tarzan thấy mình yếu ớt hẳn đi. Cô bé đã đoán trúng phóc những suy
nghĩ trong tim hắn. Cô thật là một tri âm dịu dàng. Hắn nói:
- Nếu Gaby cũng muốn đi chơi hồ Đá Bùn thì nên khởi hành liền. Mình
phải về nhà trước năm giờ chiều. Chậm chạp là không còn đủ thời gian
nữa.
- Đúng, sẽ tổ chức buổi ăn trưa picnic.
- Còn phải đi kêu Karl Máy Tính nữa.
- Và… tắm nữa. Nghe nói những người gác rừng ở đó dữ lắm. Họ không
cho trẻ con xuống hồ tắm. Nhưng mình đâu phải là trẻ con phải không
Tarzan? Mình ở khoảng giữa của trẻ con và người lớn mà. Mình phải có
quyền tắm. Bạn biết không…
- Sao?
- Tôi thích tắm ở những nơi có bảng cấm. Nếu ở hồ Đá Bùn có bảng cấm
là tôi sẽ “ùm” liền. Trên đời này ăn vụng, nói thầm, nghe lén, tắm trộm…
đều hồi hộp cả. Không hồi hộp đâu phải là… TKKG?
- Không có gã gác rừng nào rượt kịp Gaby trên mặt nước đâu. Tôi biết…
- Vậy thì… a lê hấp, đợi mình mười lăm phút chuẩn bị đồ bơi và bữa ăn