đều ái ngại.
- Đợi Kloesen với các huynh đệ ơi!
Ba chiếc xe đạp vây chặt nó. Tarzan hỏi trước, hắn muốn rớt nước mắt vì
bộ dạng xanh mét của thằng mập, hắn quên mất chính nó là hung thần đã
tiết lộ bốn câu thơ hắn làm trong nhật ký cho cô bé Gaby. Giữa ngã tư bụi
trần này, hắn chỉ thấy Kloesen lẻ loi hơn bao giờ hết.
- Sao mày biết tụi tao đi ngang đây?
Tròn Vo thều thào:
- Biết. Tao là… một thám tử cơ mà. Tao… đoán thế nào mày cũng chạy
lại nhà Gaby. Mà… Gaby thì mày biết rồi, có thứ bảy nào cô ấy không đi
du lịch đâu. Chính… “nàng” đã trả ơn tao vụ báo cáo bài thơ bằng cách tiết
lộ cho tao vụ đi chơi hồ Đá Bùn. Tao…
- Vậy là rõ. Mày ngủ đẫy giấc nên không kịp dậy chứ gì. Và chọn phương
pháp tối ưu là… phục kích tụi tao trên đường đi, tại giao lộ này là chắc ăn
nhất. Đúng không?
- Dạ… đúng, thưa… đại ca!
Cả băng tứ quái cười như chưa bao giờ được cười. Nhưng Tarzan nín
ngay, hắn ngờ ngợ rằng kẻ phục kích hắn không phải là thằng mập dễ
thương Kloesen, mà là nhân vật bí ẩn khác. Hắn chưa lần nào sốt ruột như
lần này, rõ ràng theo luật thần giao cách cảm, đã có một nhân vật ẩn danh
theo dõi hắn suốt dọc đường.
*
Hồ Đá Bùn nằm hơi xa thành phố, phong cảnh phải nói là chốn bồng lai
đối với đô thị chen chúc mùi khói xăng ô nhiễm. Hồ rộng mênh mông,
ngoài những cụm rừng thông và dẻ gai bao bọc chung quanh, người ta có
thể thấy một con đường rừng hẹp chạy dọc bờ đất.
Nước hồ gần như phủ một màu đen tuyền, nhưng thực ra đó chỉ là do lớp
bùn dưới đáy, chứ nước hồ hoàn toàn vô hại với sức khỏe người tắm. Đi
vòng quanh hồ người ta có thể dừng chân tối thiểu vài lần vì chu vi không
dưới tám cây số với lau sậy mọc cao hơn đầu người.