Chúa, cớ gì hắn đứng yên bất động vậy kìa?
Hắn đang nhìn về phía bờ hồ đoạn tối tăm nhất. Có cái gì di động dưới
rặng cây. Nước làm hắn chói mắt. Hắn đưa tay lên che để nhìn cho rõ. Trời
ạ, một sinh vật gì đó giống như một con quỷ. Khoảng cách từ chỗ Tarzan
đến con quỷ ít nhất năm trăm mét. Con quỷ đen sì từ đầu xuống chân.
- Một quái vật tiền sử sống dưới hồ Đá Bùn chăng?
Tarzan gấp gọn tấm vải nhựa để bụi không thốc vào đồ ăn của bốn đứa
rồi lẳng lặng chuồn ra phía mô đất. Hắn nhất định khám phá lý lịch con quỷ
dưới đáy hồ. Khi hắn vừa thu gọn khoảng cách còn lại khoảng một trăm
mét thì con quỷ chui xuống nước. Nó chui lạch bạch với đôi chân dạng ra
và hai thùng dưỡng khí vàng khè trên lưng.
Thì ra là một người thợ lặn. Cái đầu quỷ của anh ta là chiếc mặt nạ lặn,
thân thể đen sì là do bộ đồ cao su màu dầu hắc và dáng đi lạch bạch là bởi
cặp chân vịt. Anh ta đã chìm xuống hồ ở ngay chỗ sâu nhất.
Tarzan bỗng muốn bơi trườn ra xa một chút. Bơi quanh quả bóng chỉ là
trò trẻ nít – hắn nghĩ.
Không thể có xoáy ngầm dưới chân Tarzan, nhưng nước tự nhiên xao
động. Bụng và ngực hắn bỗng có luồng nước mát ào qua. Trong tích tắc
bàn chân trái hắn bị quấn chặt. Tarzan định hét lên cầu cứu. Người hắn
cứng lại vì sợ hãi: một con bạch tuộc hoang đường sống sót ư?
Rõ ràng hắn chẳng còn đủ thời gian để giãy giụa. Bàn chân phải của hắn
cũng đã bị tóm gọn bởi thứ móng vuốt vô hình trơn lạnh như da loài cá.
Hắn dồn toàn lực ngoi lên, nhưng bị kéo chìm lỉm. Chỉ có cách nín thở.
Nào, miệng ngậm, không hít thở bằng mũi nữa. Tim hắn đập dữ dội như
sắp nổ tung khỏi lồng ngực, nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt trừng trừng.
Hình như hắn đã bị lôi tuột xuống đáy hồ. Độ sâu bao nhiêu mét vậy hở
Thượng đế? Hai màng tang lùng bùng, hắn tương kế tựu kế lộn ngược
xuống để nhìn bên dưới. Một cái gì đen sì to lớn đang động đậy. Ánh sáng
bị khúc xạ dưới nước làm cho cái vật to lớn nhòa đi. Đúng vào giây phút
chỉ mành treo chuông ấy, Tarzan thấy một cái bóng vàng khè.
Gã thợ lặn. Trời ơi, chính cái bóng vàng khè đó là hai thùng dưỡng khí
mà Tarzan nhìn thấy trên bờ hồ. Không còn gì để bàn, gã đã rắp tâm diệt