Tarzan vẫn kềm chặt gã Kaupa:
- Chuyện gì vậy?
- Toàn là cảnh sát. Cảnh sát bao vây tứ phía với súng ống đầy đủ. Không lẽ
thằng Tròn Vo lại báo tin cho họ…
- Không thể có chuyện đó. Mình đã dặn Tròn Vo rất kỹ càng. Tướng tá nó
lùn tịt và ì ạch thì có chạy hết cỡ giờ này cũng chưa chắc đến đồn cảnh sát.
- Chết mất. Vậy thì tao phải chặn đầu cảnh sát ngoài nhà kho, nếu không,
họ sẽ ngộ nhận tụi mình là những tên tội phạm.
May phước cho sự phản xạ đúng lúc của Karl. Cách “chặn đầu” của nó quả
là rất kịp thời:
- Xin đừng bắn, tụi em là Karl và Tarzan đây. Thằng Kaupa đã bị tụi em hạ
gục.
Hàng chục viên cảnh sát sững sờ chạy ập đến nhà kho. Ba người trong số
họ nhét súng vào bao khi thấy tên tội phạm đang nằm co quắp rên từng
chặp.
Người thứ tư hỏi một câu ngơ ngác:
- Đúng là thằng trộm Kaupa vừa ra tù. Còn chú bé là ai? Coi chừng đôi vai
nó gẫy vì chú mất…
Bấy giờ Tarzan mới đứng lên:
- Em là Peter Carsten hoặc gọi là Tarzan cũng được. Bạn em là Karl
Vierstein, con trai giáo sư Vierstein. Tên tội phạm bị truy nã này đêm qua
đã xâm nhập vào ngôi biệt thự cổ của giáo sư cùng với đồng bọn Dainingke
đã bị bắt. Và tụi em quyết định lùng tên này để nộp cho cảnh sát.
Một nhân viên cảnh sát cúi xuống nhặt con dao bấm. Anh ta gật gù:
- Tay không bắt tội phạm có vũ khí. Em giỏi thiệt!
Mặt Tarzan vẫn không lộ một chút xúc động. Hắn chỉ thoáng biến sắc lúc
thấy thằng Tròn Vo hí hửng chạy vào. Cái thằng mập hồn nhiên này té ra
vẫn hoàn thành nhiệm vụ đứng… tiền trạm.
Hắn đặt ngay thắc mắc với những người thừa hành luật pháp:
- Có người báo tin cho các anh rằng Kaupa đang lẩn trốn ở đây ư?
Vị trưởng toán cảnh sát gật đầu:
- Đúng thế. Một cô gái đã như tên trộm đào tẩu vô bẫy rồi gọi điện cho