Rembrandt trở thành “ngụy…quân tử” giữa hàng loạt ánh đèn pha.
- Đừng xiết cò súng! Tôi xin khai hết.
Hùm thiêng mạt lộ cũng hèn. Lão Rembrandt trông thật thảm thương.
Lão không xứng đáng với bản lãnh của một ông trùm. Lão còn kém cả
thằng Kaluschke, xếp băng Black boy từng bị Tarzan cho đo ván. Lão khép
nép trông mất vệ sinh làm sao trước sự mai phục của công lý.
Bây giờ thì cả Karl Máy Tính cũng có mặt tại hiện trường. Công Chúa kết
luận:
- Cũng may trường trung học của chúng ta chỉ có mỗi mình ông thầy
Pauling cá biệt. Cũng may là kẻ đầu sỏ đã bị bắt, môn hội họa của chúng ta
sẽ không bị mai một đi.
Tarzan buồn bã nghĩ thầm: Đâu phải riêng gì Rembrandt, còn tới tám
công tử ăn chơi băng Black boy đấy chớ. Cứ nhìn cách sinh hoạt trong gia
đình Kaluschke thì rõ như ban ngày. Đồng tiền đâu có mua được sự kính
trọng của đạo lý con người.
Hắn ngao ngán liếc qua lão râu xồm chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật P.
P đã bị còng tay dẫn đi ra chiếc xe bít bùng. Lúc đi ngang qua ông anh ruột,
lão bất chợt nhổ một bãi nước bọt. Lão khinh thằng anh mất phẩm chất của
một vị sếp lớn.
Gã Eddi định chống cự đã lãnh ngay một đá vào cằm. Cú đá có nghề của
một viên cảnh sát cao hơn một thước tám. Còn Otto ư? Gã quăng phập
chiếc dao găm xuống đất. Gã hiểu thân phận của một thằng sát thử hành
nghề ăn trộm về chiều.
Người đội trưởng cảnh sát vỗ vai Tarzan, nhưng anh hướng cái nhìn về
Karl nhị quái:
- Tôi là trung úy Scheufel. Người từng nghe điện thoại của một thiếu niên
dũng cảm vô danh báo tin về vụ trộm lần trước. Tôi tin rằng đó là một thiếu
niên giống hệt các em. Các em rất đáng được tuyên dương trước mọi người
lớn. Tôi xác định rằng các em đều được thưởng. Mỗi quý vị sẽ có một
khoản tiền lớn xứng đáng với chiến công của mình. Chỉ tiếc rằng tôi không
biết được thiếu niên vô danh gọi điện kia là ai!
Tròn Vo chưa bao giờ hãnh diện như vậy. Cánh mũi nó phập phồng. Nó