tự hào rằng lòng can đảm của nó không kém ai trong tứ quái. Nhưng nó
nghẹn lời trước Tarzan. “Một thiếu niên dũng cảm vô danh”. Đúng rồi, con
người của Tarzan vốn khinh tài trọng nghĩa. Đừng hòng hắn xưng họ tên ra
để lấy lòng trung úy Scheufel, dù chính hắn, kẻ báo tin, đang đứng trước
mặt viên sĩ quan trực ban Sở cảnh sát hôm nào.
Mãi tới bây giờ mưa mới chịu rơi lâm râm.
Kloesen bấm chuông như điên trước nhà cha mẹ mình. Một lúc khá lâu
người đầu bếp và chị giúp việc mới ra mở cửa. Họ ngất xỉu ngay lập tức khi
nghe cậu chủ nhỏ báo tin sự việc xảy ra. Họ đã ngủ trước đó một giấc mộng
thiên thần trong không gian không tiếng động. Hai người cảnh sát có công
việc làm liền, các nhân viên công lực rất rành y học. Họ chỉ giựt tóc mai là
đủ tỉnh.
Mười một giờ đêm gia đình Sauerlich trở về. Họ sững sờ khi nghe quý tử
Kloesen tuyên bố:
- Tarzan đã khám phá ra mưu kế của bọn trộm tranh lúc ba khoe ba cái vé
thượng hạng của Nhà hát thành phố. Từ đó tụi con tương kế tựu kế giăng
bẫy đúng phong cách của TKKG.
*
Tarzan và Tròn Vo về trường lúc nửa đêm. Chắc chắn Ban giám hiệu sẽ
chờ đón vì trung úy Scheufel đã báo chiến công của chúng bằng điện thoại
hồi mười giờ cho thầy Gerstner. Hai quái chỉ thấy lòng mình ngậm ngùi.
Chúng không muốn đối thủ của mình là một kẻ giả mạo trong nghề dạy
học. Tròn Vo Kloesen cố gắng giải thích:
- Không phải tao cố ý lộ hành tung của TKKG. Tao đã trình bày cho ba
tao về nội dung này. Đó là tên viết tắt của bốn hiệp sĩ Tarzan Peter Carsten,
Karl, Kloesen, Gaby Công Chúa. Mày… chịu chưa?
Tarzan bất cần nỗi khốn khổ của nó. Hắn đang mơ màng vì trái tim…
khốn khổ của mình. Trái tim đã cùng “đồng sinh đồng tử” với cô bé Gaby
lúc núp trong bụi rậm. Phải làm tiếp tục bài thơ dang dở cho Công Chúa thế
nào bây giờ, chẳng lẽ: