A Vụ vừa bước vào, Vinh tam lão gia đã hỏi thẳng: “Con lệnh cho Hà
Thị đến điền trang là ý của Tứ Hoàng tử à?”
A Vụ thầm nghĩ, người cha này của nàng quả là mẫn cảm. “Dạ không.
Lúc đầu con cũng không muốn quản chuyện trong phủ, nhưng điện hạ năm
lần bảy lượt ngầm bảo con là trong phủ không có quy tắc gì. Hà Bội Chân
lại vô cùng ngang ngược, càn rỡ nên con quyết định cho cô ta đến điền
trang, điện hạ cũng biết nhưng không ngăn cản, sau đó cũng không có ý định
cho người đón về.”
Vinh tam lão gia vuốt chòm râu đẹp của mình, gật đầu rồi nói: “Theo
con, Tứ Hoàng tử đối với... là có ý?” Vinh tam lão gia lấy tay chỉ lên trời, vì
nói chuyện với con gái nhiều nên ngài rất thẳng thắn.
Không chỉ là có ý, mà quá có ý ấy chứ, có điều con đường người ta đi
là tự lực cánh sinh. Nhưng mấy lời to gan lớn mật này A Vụ không biết nói
cho Vinh tam lão gia nghe thì đúng hay là sai, ngộ nhỡ lộ tin ra ngoài, người
gặp phải bất hạnh cũng chỉ là họ.
“Điện hạ không nói với con mấy chuyện đó, nhưng theo con thấy,
chàng có thể làm được. Cha nghĩ điện hạ mà có ý nghĩ đó thì liệu có thành
không?” A Vụ muốn biết suy nghĩ của Vinh tam lão gia.
Vinh tam lão gia lắc đầu. “Khó nói lắm. Theo cha thấy, Tứ Hoàng tử có
vẻ không để ý đến ngôi vị, nếu không hằng ngày đã không hành sự như vậy,
chỉ là cha thấy cậu ta anh tuấn phi phàm nên thấy đáng tiếc.”
Vinh tam lão gia dù sao cũng là thầy của Sở Mậu, hai người thường
ngày hay nói chuyện, đàm đạo. Vinh Cát Xương thấy Sở Mậu có tầm nhìn
rộng mở, đánh giá mọi việc khái quát cao xa, rất xứng là bậc minh quân.
A Vụ thấy bộ dạng tiếc nuối của Vinh tam lão gia liền hỏi dò thêm:
“Nhưng hai lần vào cung, con thấy Thánh thượng không hài lòng chút nào
về điện hạ.” Vinh tam lão gia làm sao lại không biết thái độ của Long Khánh