“Con thấy thế rất hợp lý.” Hai cha con nhìn nhau cười, tuy không nói gì
nhưng lại rất hiểu nhau.
Dùng xong cơm trưa thì bên ngoài có người đến bẩm báo nói rằng
Vương phủ sai người đến đón A Vụ.
A Vụ ngẩn người ngạc nhiên, cứ nghĩ trong phủ xảy ra chuyện gì. Thôi
Thị và Vinh Cát Xương cũng không dám giữ A Vụ ở lại lâu nên giục nàng
mau chóng quay về.
A Vụ lên xe, nhìn thấy Sở Mậu thì càng ngạc nhiên hơn. “Điện hạ!”
Nàng không ngờ Sở Mậu lại đích thân đến đón mình. “Điện hạ, trong phủ
xảy ra chuyện gì sao?”
Sở Mậu không đáp, chỉ chăm chú nhìn A Vụ.
Hôm nay nàng mặc chiếc áo kép cổ đứng màu tương bằng chất gấm có
thêu cành hoa mẫu đơn, cúc và hải đường, cổ áo hơi cong nhọn lên và được
làm từ lông dê màu nâu đen. Màu đen khiến cho gương mặt nhỏ nhắn trắng
mịn của nàng càng thêm nổi bật, bờ môi màu hồng đào trông càng mềm mại,
tươi tắn. Phía dưới là chân váy màu vàng nhạt có hình con dơi và chùm nho.
Chiếc váy này trông khá kỳ lạ, kiểu dáng như hình chiếc chuông khiến vòng
eo của A Vụ càng trở nên thon gọn.
Cách ăn mặc này vừa lạ lại rất đẹp. Chiếc váy hình quả chuông này lần
đầu tiên Sở Mậu được nhìn thấy, đương nhiên hắn không biết là chiếc váy
này phải mấy năm sau mới xuất hiện kiểu dáng như thế.
A Vụ mặc xiêm y thường thích hơi bó vào người. Dáng nàng vốn cao,
mặc vào trông rất dễ nhìn, và trong mắt đàn ông thì lại vô cùng quyến rũ.
Sở Mậu không đáp, gác chân lên chiếc đệm bọc lông cáo trắng mà A
Vụ thường dùng để bắc chân lên xe.