“Điện hạ bị bệnh ư?” A Vụ thấy thần sắc của Sở Mậu là lạ, tựa như
đang cố gắng kìm nén cái gì đó, lại thấy hắn sợ lạnh nên nàng càng khẳng
định phán đoán của mình là đúng. Cần biết rằng vị chủ nhân này giữa mùa
đông giá lạnh chỉ mặc mỗi chiếc áo dài cũng được.
Sở Mậu nắm chặt tay phải, đưa lên môi rồi khẽ ho một tiếng. “Không
sao.”
Hành động này khi lọt vào mắt của A Vụ lại chính là ý ngầm thừa nhận
hắn bị bệnh.
“Điện hạ đã bị bệnh như thế còn ra ngoài hứng gió lạnh làm gì? Có
chuyện gì cứ cho người đến gọi thiếp là được mà.” A Vụ tỏ ra hiền dịu nói.
Sở Mậu thấy đôi môi hồng xinh xắn mấp máy nói thì cảm thấy bối rối.
“Ồn quá!”
A Vụ lập tức im bặt, nhớ ra Vinh tam lão gia cũng không thích Thôi
Thị nói nhiều, trong lòng thầm nhủ sau này ở trước mặt Sở Mậu sẽ không
nói quá nhiều.
Trong xe ngựa yên tĩnh, A Vụ ngửi thấy mùi hương mai lạnh trên
người Sở Mậu, còn Sở Mậu lại ngửi thấy mùi hương rất lạ của A Vụ.
A Vụ hơi cúi đầu, tựa như màu phối trên chiếc thảm lông trải dưới chân
rất thu hút nàng. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu lên vì cảm thấy trên
trán mình có hai cái “đèn” cực mạnh đang chiếu vào, ngay cả dũng khí viện
cớ cũng không có.
A Vụ cứ nghĩ mình rất hiểu con người Sở Mậu, nhưng khi thực sự sống
cùng hắn mới biết thế nào gọi là “lòng vua khó đoán”.
Khi xe ngựa đi qua đường Lưu Ly, Sở Mậu kéo sợi dây thừng bên tay
phải, xe liền dừng lại, lúc này A Vụ không ngẩng đầu cũng không được.