“Đúng vậy, vừa nghe điện hạ đến là liền đuổi thần ra ngoài và đang ở
trên pha trà đợi điện hạ đấy.” Đường Tú Cẩn xua tay tỏ ra tủi thân.
Sở Mậu gật đầu.
A Vụ nghĩ, có lẽ chủ nhân của Hư Bạch Trai là tiên sinh Tô Mậu này
rất thân thiết với Sở Mậu, nếu không làm sao biết được tính tình kỳ quái của
hắn là không muốn cho người khác ngồi cùng, thế nên mới đuổi Đường Tú
Cẩn ra ngoài và đang ở trên quét dọn, xông hương.
Đường Tú Cẩn cáo từ Sở Mậu rời đi, ngoài cử chỉ thất thố ban đầu,
chàng không nhìn A Vụ một lần nào nữa.
Sở Mậu bước lên lầu, A Vụ đương nhiên cũng phải đi theo, nàng đã
nghe nhiều về chủ nhân của Hư Bạch Trai này, nhưng chưa từng có duyên
gặp mặt, vị này chính là ẩn sĩ thoắt ẩn thoắt hiện như thần.
Ông chủ tiệm Hư Bạch Trai cung kính đứng ở cầu thang và dẫn hai
người lên lầu.
Lầu hai của Hư Bạch Trai được bài trí thanh nhã, tinh tế, các đồ cổ đều
có trên trăm năm, A Vụ đã nhìn quen với các đồ vật quý giá rồi mà cũng còn
kinh ngạc về thú sưu tầm phong phú của tiên sinh Tô Mậu, những đồ quý
giá này đều được bày rất công khai, hào phóng, cho thấy khí phách của
người này không tầm thường chút nào.
Khi Tô Mậu ở gian phòng phía trong bước ra ngoài đón khách, A Vụ
còn ngạc nhiên hơn cả khi nhìn thấy Đường Tú Cẩn, nàng chớp mắt phải
đến ba lần mới bình tĩnh trở lại.
Tô Mậu trước mắt mặc dù cải trang thành nam giới, nhưng vừa nhìn đã
biết là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dung mạo dễ thương nghĩa hiệp, vì cải
trang là nam giới nên trông càng thú vị. Cô vẫn còn trẻ, khoảng mười tám