ngựa phi, lúc khoan nhặt như mùa xuân đến làm tan chảy băng tuyết trên
mặt đất, nàng cũng không biết tiếp sau đây tiếng đàn sẽ trôi về đâu, đến khi
kết thúc cũng không biết là kiếm dẫn dắt tiếng đàn, hay tiếng đàn chao
nghiêng theo từng đường kiếm.
Một khúc nhạc ngất ngây, thế nên đến phút cuối A Vụ vẫn mơ màng
không biết còn có cơ hội nhớ lại khúc Thiên hà dẫn này hay không.
Khi A Vụ định thần lại thì đã nhìn thấy Sở Mậu đứng tựa bên cửa sổ
nhìn mình cười, nụ cười thanh thuần như nước trà, càng tôn lên gương mặt
tuấn tú tuyệt luân như ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông, như mặt trời
tỏa nắng trên đỉnh núi tuyết.
“Không ngờ sống trên thế gian này mà lại có thể nghe thấy một tiếng
đàn như vậy.” Sở Mậu nói với A Vụ.
A Vụ đỏ bừng mặt, nàng không ngờ Sở Mậu lại khen mình như vậy.
“Làm sao nàng biết chiêu tiếp theo của ta múa về hướng nào?” Sở Mậu
bật người nhảy từ ngoài cửa sổ vào.
A Vụ đáp khẽ: “Thiếp cũng không biết, chỉ đàn theo trực giác thôi.”
Tiếng đàn như mây khói, đường kiếm lướt nhẹ như nước chảy, tâm ý
tương thông như vậy tự nhiên sẽ hướng về cùng một nơi.
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, Sở Mậu không nói, A Vụ
cũng lặng im, nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của Sở Mậu đang nhìn mình vô
cùng nóng bỏng, thế nên quay người tránh đi.
Sở Mậu bước đến bên cạnh, A Vụ thấy thế liền lùi về phía sau ba bước.
Trong đêm tối chỉ vang lên tiếng thở dài khe khẽ.