A Vụ không dám ngẩng đầu lên vì ánh mắt của Sở Mậu cứ nhìn chăm
chú vào nàng, nàng còn tưởng mặt mình mọc hoa và bỗng thấy sợ Sở Mậu.
Nàng thầm mắng bản thân, đúng là càng sống cùng thì càng chẳng ra sao,
trước đây không sợ hắn thì bây giờ cứ nhìn thấy hắn là như chuột nhìn thấy
mèo vậy.
A Vụ không đáp, chỉ cúi đầu rồi quay người bước đi.
Sáng hôm sau, khi A Vụ tỉnh dậy đã thấy Tử Phiến nháy mắt với nàng,
nàng bèn thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
Tử Phiến không dám mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài.
A Vụ nói bằng khẩu hình: “Điện hạ ở bên ngoài?”
Tử Phiến gật đầu.
A Vụ khó tránh khỏi nhớ đến ngày hôm đó nàng dậy muộn và bị Sở
Mậu trách không có quy tắc. Hai ngày qua cơ thể nàng cảm thấy khó chịu,
tâm trạng cũng không ổn định, nhất thời chưa nghĩ đến việc này, nàng chỉ
biết lo lắng không yên và bảo Tử Phiến búi tóc đơn giản rồi bước ra ngoài.
“Điện hạ đã dùng bữa sáng chưa ạ?” A Vụ bước đến bên chiếc sập có
Sở Mậu đang ngồi đọc sách.
Sở Mậu bỏ sách xuống, cười nói: “Một mình ăn cơm sao thấy ngon
được? Đang đợi A Vụ nàng đấy.”
A Vụ cảm thấy thái độ của Sở Mậu ôn hòa khác người, thường ngày
mặc dù hắn cố làm ra vẻ gần gũi, nhưng khó tránh khỏi để lộ sự lạnh nhạt,
khó gần, nói cười hòa nhã như hôm nay là lần đầu tiên.