A Vụ đã chuẩn bị tinh thần đợi chờ bản mặt lạnh lùng của Sở Mậu, nào
ngờ hắn hoàn toàn không làm thế, chỉ cười nói: “Nàng ngồi với ta một lát.”
A Vụ không biết Sở Mậu đã đứt sợi dây thần kinh nào nên đành kiên
nhẫn ngồi bên hắn, giúp hắn gắp thức ăn, trước đây lúc nào nàng cũng gắp
món hợp khẩu vị của hắn, hôm nay lại làm ngược lại, chuyên gắp những
món ngọt và chua mà hắn không thích.
Cải thảo xào chua ngọt, củ sen hoa quế, bánh gạo phỉ thúy đều là món
A Vụ thích ăn.
A Vụ thấy Sở Mậu ăn ngon lành thì trong lòng càng khó hiểu, vì những
món ăn này hằng ngày hắn đều không đụng đũa, mặc dù trong việc ăn uống
hắn không quá kén chọn, nhưng tuyệt đối không đụng vào món hắn không
thích.
“Các món A Vụ gắp cho ta đặc biệt ngon.” Ăn xong, vị chủ nhân này
còn bồi thêm một câu khiến A Vụ càng rối bời.
Tiễn Sở Mậu đi khỏi, A Vụ nghĩ đến việc hắn quay về ăn bữa trưa thì
bất giác nhíu mày, ngoảnh đầu nói với Tử Phiến: “Đến Tiên Lại quán ngó
xem sao, nếu thấy điện hạ quay về đây thì đi đường tắt về báo cho ta.”
Tử Phiến gật đầu.
A Vụ lúc này mới quay người bước về phía hồ Mai Thang, cả năm
hiếm lắm mới có cơ hội tắm nước suối nóng nên nàng đương nhiên rất thích.
Mặc dù sợ nước, nhưng hồ Mai Thang này được xây bằng đá trắng, dài chỉ
khoảng một trượng
[3]
, không quá to so với bồn tắm, nước sâu cũng chỉ đến
đùi, không thể đuối nước được, nàng khắc phục từng chút một nên cũng
không còn thấy sợ nữa.
[3] Một trượng bằng 3,33m.