Điều duy nhất khiến A Vụ sợ ở cái hồ này chính là Kỳ Vương điện hạ
ra vào mà thần không biết quỷ không hay, thế nên nàng phải bảo Tử Phiến đi
canh chừng thì mới có thể yên tâm được.
A Vụ kêu Tử Trụy lấy một bình rượu nếp bạch quả đặt trên đĩa bằng
trúc, rồi đựng rượu nếp bạch quả trong cốc hình lá sen ngọc bích để cho nổi
trên mặt nước, lúc mơ màng mà nhấp một ngụm, cảm giác hơn cả thần tiên.
Gần đến trưa Tử Phiến quay về, A Vụ mới lên bờ. Sở Mậu nhìn A Vụ
thì cảm giác nàng giống như một quả đào mọng nước, hồng hào và sạch sẽ,
còn A Vụ nhìn thấy Sở Mậu lại sởn hết cả gai ốc.
“Uống thuốc chưa?”
“Thiếp chưa.” A Vụ lắc đầu, mặc dù giọng Sở Mậu khá ôn hòa, nhưng
nàng lại cảm thấy nguy hiểm, phảng phất như chồn sắp ăn thịt gà đến nơi.
Thấy ý cười trên khóe môi Sở Mậu tắt dần, A Vụ vội vàng giải thích:
“Sau bữa ăn nửa giờ mới uống, nếu không sẽ bị đau dạ dày.”
“Vậy dọn cơm ra đi.” Sở Mậu đến gian bên cạnh, lúc đi ngang qua A
Vụ thì ngửi thấy mùi thơm của hoa quả ngâm liền nhướng mày cười hỏi:
“Nàng uống rượu à?”
A Vụ thầm nghĩ, mũi của Kỳ Vương điện hạ còn thính hơn cả cẩu, mới
sáng sớm mà nàng đã uống rượu thì chẳng hay ho chút nào nên mới nũng
nịu nói: “Uống rượu tán hàn mà.”
Sở Mậu nói: “Tối nay cùng ta uống vài chén có được không?”
Tửu lượng của A Vụ không tốt, rượu ngọt như bách quả nàng có thể
uống được vài chén, nhưng vì từng biết tửu lượng của Sở Mậu nên nàng tự
thấy chuyện này không ổn, hơn nữa mấy câu như “tửu là bà mai của sắc”