nàng cũng từng nghe qua, Sở Mậu nói thế nàng coi như không nghe thấy.
Mà Sở Mậu cũng không hỏi tiếp.
Trong bữa ăn, A Vụ vẫn cố gắng gắp thức ăn cho Sở Mậu, còn hắn
cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng, nhưng không dùng đũa của hắn
nữa mà dùng đũa chung.
Sau đó, Sở Mậu cũng không nói mấy lời khiến A Vụ đỏ mặt nữa,
không khí không đến nỗi quá thân mật nên A Vụ cảm thấy thoải mái hơn.
Sau bữa cơm, Sở Mậu không có cả thời gian uống một chén trà đã lại
vội vàng đến Tiên Lại quán, việc này khiến A Vụ rất hài lòng.
A Vụ ngủ trưa một lát, tự thấy tinh thần tốt hơn, mũi không còn bị ngạt
nữa, cơ thể cũng có chút sức lực, nên nàng kêu Tử Trụy đến Hương Tuyết
Lâm hái một ít mai kim tuyến về hun trà.
Bận rộn như thế cả một buổi chiều, cho đến khi Sở Mậu trở về dùng
bữa tối, A Vụ mới đang làm cái lồng hấp, mấy việc vụn vặt về hun trà không
thể để cho người ngoài biết được.
“Khứu giác của nàng tinh thật, ta ở trong rừng mai cũng ngửi được mùi
mai kim tuyến.” Sở Mậu đứng sau lưng A Vụ, nói. Hương Tuyết Lâm rộng
lớn chỉ có ba cây mai kim tuyến và cách khá xa Úy Tuyết Cảo Vân.
A Vụ bị Sở Mậu làm cho giật mình, quay đầu lại nói: “Điện hạ đi thế
nào mà chẳng bao giờ phát ra tiếng thế?”
Sở Mậu không trả lời câu hỏi. “Xem ra nàng không chỉ có khứu giác
nhanh nhạy mà còn thông minh, biết được cả trà tuyết nha cần dùng mai kim
tuyến để hun cơ đấy.”
A Vụ ngẩn người, tò mò hỏi: “Điện hạ cũng biết trà tuyết nha và mai
kim tuyến sao?”