A Vụ cúi đầu ăn bát cháo yến, lại gắp một miếng bánh gạo Phỉ Thúy,
nhưng càng nhai càng cảm thấy không tự nhiên, đôi mắt của Sở Mậu thực sự
đáng ghét. A Vụ liếc sang, thấy hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa đụng đũa mới
ngẩng lên hỏi: “Điện hạ, sao không ăn, Tử Trụy làm không ngon sao?”
“Các món ăn do Tử Trụy làm còn lợi hại hơn hàng trăm đầu bếp trong
cung, chỉ có điều không thắng nổi vẻ đẹp của A Vụ nàng để ăn mà thôi.” Sở
Mậu nghiêm túc nói.
Mặt A Vụ bỗng chốc đỏ ửng, tay chân không biết để vào đâu, nàng vạn
lần không ngờ Sở Mậu có thể nói ra những câu như vậy, bảo hắn ngả ngớn
cũng không phải, vì hắn rất nghiêm túc, cảm giác như chưa bao giờ nói thật
lòng và nghiêm túc như thế.
A Vụ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, kiếp trước không có kẻ
háo sắc nào dám chớt nhả với nàng, kiếp này nàng cũng chưa từng gặp phải
kẻ háo sắc nào to gan đến thế, do đó, nàng hoàn toàn không biết nên trả lời
thế nào. Nàng vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại khó nói nên lời, hơn nữa lời
này là Sở Mậu khen nàng nên nàng không nên giội gáo nước lạnh vào hắn.
Lúc này, trong mắt Sở Mậu là biểu cảm vô cùng phong phú của A Vụ:
e thẹn, giận dữ, hoài nghi. “Được rồi, ăn thôi!”
Sở Mậu gắp một miếng cải thảo xào chua ngọt bỏ vào đĩa của A Vụ.
A Vụ kinh ngạc đến nỗi hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài, Kỳ Vương điện
hạ tự tay gắp thức ăn cho nàng không phải là kỳ lạ lắm hay sao, hắn không
dùng đũa chung mà dùng chính đôi đũa của hắn. Điều này khiến A Vụ
không thể không kinh ngạc và than thầm.
A Vụ thầm oán thán, bản thân hắn không ăn nước bọt của người khác,
nhưng lại không biết điều mà dùng đũa của hắn gắp thức ăn cho nàng, muốn
chấp nhận ý tốt của hắn cũng khó, thế nên A Vụ mới cầm khăn tay lau khóe
miệng rồi nói: “Thiếp ăn đủ rồi, điện hạ cứ từ từ dùng đi ạ.”