thêm việc Sở Mậu có những lời nói hành động kỳ lạ nên nàng mới tạm gác
lại.
Tú Nghi đến, cúi đầu chào A Vụ rồi lặng lẽ đứng một bên. Dung mạo
của thị rất đẹp, nhưng vì dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng nên đã giảm đi phần
nào nét rực rỡ, khi đứng lặng lẽ ở đó cũng không bắt mắt.
A Vụ đã âm thầm quan sát thị vài ngày, mặc dù mấy ngày nay nàng tỏ
ra khá lạnh nhạt với thị, nhưng thị không tỏ ra hờ hững, không oán trách,
điều đó khiến cho A Vụ hài lòng.
“Ngươi nói không muốn hầu hạ điện hạ, vậy có muốn hầu hạ bên cạnh
ta không?” A Vụ hỏi.
Tú Nghi gật đầu với vẻ chậm chạp và kiên định, đồng thời quỳ trước
mặt A Vụ, thưa: “Nô tỳ đồng ý.”
“Ta đổi tên cho ngươi được không?”
Tú Nghi nói: “Xin chủ nhân ban tên ạ.”
A Vụ rất hài lòng khi thấy Tú Nghi biết điều như vậy, không phải là
Vương phi, mà là chủ nhân.
“Đổi thành Tử Nghi nhé!”
Tú Nghi khá ngạc nhiên, cái tên “Tử” này chỉ có hai người thân thiết
hầu hạ bên cạnh chủ nhân từ nhỏ là Tử Nghiên và Tử Phiến, cho dù là Đồng
Quản và Đồng Văn cũng không có được đặc ân này, vì thế thị rất vui mừng.
“Tử Nghi tạ ơn chủ nhân.”
“Ngươi đứng dậy đi, chủ tớ nhận nhau giữa chừng thế này, có gì nói
thẳng thắn vẫn hơn, ngươi ở chỗ ta, có yêu cầu gì không?” Nếu nói về tình
nghĩa, A Vụ tự thấy nàng và Tú Nghi không có mối quan hệ thân thiết,