đương nhiên không ban cho tình cảm, chỉ có thể là ban cho danh lợi mà
thôi.
“Nô tỳ không có yêu cầu gì, chỉ mong chủ nhân tín nhiệm nô tỳ như Tử
Nghiên tỷ tỷ và Tử Phiến là được, nô tỳ dù có thịt nát xương tan cũng cam
lòng.”
“Ngươi biết Tử Nghiên?” A Vụ mỉm cười, càng ngày càng khâm phục
Tử Nghi. Tử Nghiên mới đến Vương phủ có một lần, thế mà Tử Nghi đã
nghe ngóng được lai lịch ngọn ngành, đúng là quá giỏi.
“Xin chủ nhân thứ tội.” Tử Nghi tỏ ra lo lắng.
A Vụ trong lòng thực sự không vui, thử hỏi có chủ nhân nào thích kẻ
hầu người hạ tìm đủ mọi cách nghe ngóng mọi thứ về mình chứ?
“Lần sau không có ngoại lệ đâu. Có điều, Tử Nghi, từ nay ta và ngươi
là chủ tớ, ngươi không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ ngươi.” A Vụ trầm
ngâm nói.
“Tử Nghi biết rồi ạ.”
Đã nói rõ ràng như thế thì A Vụ cũng không phải vòng vo nữa, nàng
đứng lên đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói: “Ngươi là người nhanh nhẹn, biết
giao tiếp, vậy có cách nào nghe ngóng chuyện của điện hạ không?”
Tử Nghi kinh ngạc, không ngờ chủ nhân của nàng lại có dã tâm lớn đến
vậy. “Nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.”
“Được, sau này ngươi ra khỏi phủ, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một
vị trí giống như Tử Nghiên, được không?” A Vụ biết Tử Nghi là người có
nghị lực, không chỉ dừng lại ở việc vui vẻ lấy một người đàn ông tốt rồi thôi,
thế nên mới hứa với thị như vậy.