“Bẩm Vương phi, cô nương này là Viên Xuân, là người Vương gia dặn
dẫn về hầu hạ Vương phi, cụ thể thế nào nô tài không rõ, chỉ biết Vương gia
đem cô nương này từ ngoài về.”
A Vụ gật đầu. “Được rồi, ông lui ra đi.”
A Vụ nhìn Viên Xuân. “Cô là Viên Xuân?”
“Vâng.” Viên Xuân cười bước lên trước một bước, nhìn ngắm A Vụ rồi
nói: “Vương phi trông thật đẹp.”
A Vụ bị giọng nói ngây thơ của Viên Xuân làm cho sững sờ, nàng chưa
gặp nha hoàn như vậy bao giờ. “Cô từ đâu đến? Điện hạ bảo cô đến hầu hạ
ta, vậy ngài đã nói với cô những gì?”
“Nô tỳ đến từ Chí Kinh Sơn, Vương gia chỉ bảo nô tỳ bảo vệ Vương
phi.” Viên Xuân trả lời đơn giản nhưng sâu sắc.
A Vụ nghe thấy đã hiểu ngay. “Ồ, nói như vậy có nghĩa là võ nghệ của
ngươi rất giỏi đúng không?” A Vụ không biết tại sao Sở Mậu bỗng nhiên lại
có ý sắp xếp cho nàng một nha hoàn như vậy, nhưng thiết nghĩ như thế cũng
rất tốt. Nàng nhìn đôi mắt sáng long lanh, tính cách mộc mạc của Viên Xuân
thì nghĩ đây là một đứa trẻ to xác.
“Cái này thì nô tỳ không dám chắc đâu ạ.” Viên Xuân cười, thị rất thích
cười, khi cười còn thấy rõ hai lúm đồng tiền trên má.
“Chỗ ta có một nha hoàn cũng biết chút ít võ công, hai người có thể
cùng nhau tỷ thí, được không?” Xích Cẩm là nha hoàn biết võ công mà A
Vụ khó khăn lắm mới tìm được, nếu Viên Xuân không đánh lại được thị ấy
thì cũng không cần thiết phải giữ lại, cho dù thế nào, A Vụ cũng không
muốn giữ người của Sở Mậu bên cạnh mình.