A Vụ nhìn sang người vừa nói câu đó, chính là trắc phi của Ngũ Hoàng
tử, con gái của Lưỡng Hoài Diêm chính nhà họ Tăng là Tăng Tú Chi, vóc
người thì xinh đẹp, dịu dàng mà lời nói ra lại chẳng xuôi tai chút nào.
Tăng Tú Chi thấy A Vụ nhìn thì cũng vươn cổ nhìn lại, ánh mắt tràn
đầy ý thách thức. A Vụ chỉ cảm thấy băn khoăn khó hiểu, không biết mình
đã đắc tội gì với Tăng trắc phi.
Ân Tuyết Hà trừng mắt nhìn Tăng Tú Chi rồi vội vàng hòa giải: “Tăng
Trắc phi còn nhỏ tuổi, không biết nói năng, mong Tứ tẩu đừng để bụng.”
A Vụ đương nhiên không để bụng, người để bụng phải là “mấy cái cây
già” kia cơ.
“Tăng Trắc phi nói đâu có sai? Tứ tẩu tẩu xinh đẹp như vậy mới có thể
khiến Tứ Hoàng tử yêu thương, đến nỗi còn đuổi cả Hà tỷ đi cơ mà.” Lục
Hoàng tử phi Hòa Nhụy cười lạnh.
Mặc dù tổ mẫu của Hà Bội Chân là Trấn Quốc Công phu nhân lúc này
không có ở Hòa Xuân đường mà đã đến chỗ diễn kịch, nhưng mẫu thân của
Hà Bội Chân là Trấn Quốc Công thế tử phu nhân lại ở đó, nghe thấy thế liền
quay sang nhìn A Vụ, trong mắt lóe lên tia căm hận.
“Hà Trắc phi không được khỏe, khí hậu ở điền trang lại tốt, thế nên
điện hạ mới đưa tỷ ấy đến đó một thời gian, hai ngày trước điện hạ còn nói,
nếu Hà phu nhân có thời gian thì đến điền trang ở với Hà Trắc phi, không
chừng bệnh của tỷ ấy sẽ tốt hơn.” A Vụ không thèm để ý đến Hòa Nhụy mà
quay sang nói với Trấn Quốc Công thế tử phu nhân.
Còn về nguyên nhân Hà Bội Chân phải đến điền trang thì thực ra trong
lòng hai người đều biết rõ, nhưng bề ngoài không thể lúc nào cũng gây khó
dễ, A Vụ đã xuống nước thì Hà phu nhân cũng phải thuận theo. “Qua hai
ngày nữa tôi cũng muốn đi thăm con bé.”