Đám người đang đợi xem trò cười thấy không có chuyện gì xảy ra chỉ
mỉm cười cho qua.
Có điều A Vụ càng căm hận Hòa Nhụy, kiếp trước gặp phải một người
không biết điều như cô ta, nhị ca của nàng là Cố Đình Dịch mới sống u uất
cả đời, cho dù Hòa Nhụy không chọc tức A Vụ thì A Vụ nếu có cơ hội cũng
sẽ chọc tức cô ta.
“Lục đệ muội, hôm nay sao không thấy ngũ tỷ của ta đến? Tỷ ấy vẫn
chưa nặng nề lắm, nên ra ngoài đi lại nhiều mới tốt.” Năm ngoái, A Vụ cũng
phái người đến Ngụy Vương phủ thăm Vinh Uyển.
Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hòa Nhụy trở nên vô cùng khó coi.
Cô ta vốn hay đố kỵ, lại không được Lục Hoàng tử yêu thương. Còn Vinh
Uyển thì rất biết cách khiến cho Lục Hoàng tử hoàn toàn chỉ yêu thương
mình. Cho dù có thai nhưng hắn vẫn thường xuyên ngủ lại chỗ Vinh Uyển
khiến cho Hòa Nhụy tức tối lồng lộn.
Rõ ràng, Vinh Uyển không chỉ được Lục Hoàng tử yêu thương, mà
ngay cả Hướng Quý phi cũng rất quý tỷ ta.
Hòa Nhụy thấy mặt A Vụ có chút biến đổi, hai tỷ muội nhà này đều có
bản mặt dụ dỗ đó, cô hận không thể dùng móng tay cào rách mặt họ ra.
“Vinh Trắc phi có đến, nhưng vì cảm thấy trong người không khỏe lắm
nên Lục Hoàng tử đã cùng cô ấy đi dạo trong vườn hoa rồi.” Có người trả
lời thay Hòa Nhụy, nhưng nghe ra thì có vẻ như cũng đang đối địch với Hòa
Nhụy. A Vụ nghiêng đầu nhìn sang, đó là Hồ Nhã Hòa.
Hồ Nhã Hòa được gả cho người cháu trưởng của Hoa Đình Bá Hướng
gia, có mối quan hệ thân thiết với Hướng Quý phi, đáng lẽ cùng chung chiến
tuyến với Hòa Nhụy, nhưng lúc này lại quay sang đối địch nhau, A Vụ thực
sự không thể không khâm phục bản lĩnh gây thù chuốc oán của Hòa Nhụy.