Quách Thị chính là người đang giúp Trưởng Công chúa bù đắp sự thiếu
hụt tình người của bà.
Thật ra, A Vụ rất tò mò đối với chị dâu trưởng nàng quen từ kiếp trước.
Bị Trưởng Công chúa đối xử lạnh nhạt không chỉ có một mình A Vụ, nhưng
Quách Thị vẫn có cái nhìn khác về nàng, A Vụ không cho rằng tính cách của
mình thu hút đặc biệt Quách Thị, vì vậy nàng rất muốn xem Quách Thị là
người thế nào.
“Vương phi có vẻ không thích xem kịch?” Quách Thị thấy tâm tư của
A Vụ có vẻ không để ý đến sân khấu, cũng không xem mê mải như người
khác. Mặc dù hôm nay phủ không mời gánh hát Côn Ngọc, nhưng gánh hát
Hòa Xuân mấy năm qua cũng rất nổi tiếng, diễn viên chính của gánh hát
Hòa Xuân là Xa Thiên Tú hát bài Dương phi túy tửu rất hay.
A Vụ gật đầu. “Ồn ào quá, muội không quen.” Có lẽ từ kiếp trước, A
Vụ đã có thói quen là chỉ thích yên tĩnh.
Quách Thị mỉm cười, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc khiến A Vụ càng có
thiện cảm. “Gia phu tỷ thích nghe nhi khúc, năm ngoái còn sai người đi
Giang Nam mua về mấy tiểu nha đầu, giọng hát của chúng rất trong và ấm,
bản nhạc cũng được, lúc yên tĩnh lắng nghe thấy cũng rất tuyệt.”
A Vụ bất giác nhớ đến người cha kiếp trước của mình - Vệ Quốc Công
Cố Thế Ngạn. A Vụ thích nghe tiểu khúc Giang Nam là vì chịu ảnh hưởng
từ Vệ Quốc Công.
“Muội cũng thích.” A Vụ nói và nêu ra một vài ý kiến của mình, hai
người đều thấu hiểu đối phương, phải dùng từ “trò chuyện thật vui mà gặp
nhau quá muộn” để miêu tả tình cảm tỷ muội của họ.
“Nếu Vương phi thích, lần sau phủ phái người đi Giang Nam mua tiểu
nha hoàn, tỷ sẽ bảo người ta chọn cho Vương phi hai đứa.” Quách Thị cười
nói. Nếu bây giờ tặng người, sợ người ta sẽ nói Vệ Quốc Công muốn lấy