lòng Tứ Hoàng tử, mà bản thân Quách Thị cũng bị Trưởng Công chúa trách
tội, nhưng lần sau mua giúp phủ Kỳ Vương hai tiểu nha hoàn là nhân tiện
giúp đỡ, cái tiếng xấu “lấy lòng” kia sẽ giảm đi rất nhiều.
“Được, đến lúc đó tỷ sai người đến phủ nói với muội một tiếng là được,
tỷ không được chi ngân lượng đâu đấy.” A Vụ đáp, hai người nhìn nhau
cười, coi như hiểu được tâm ý của đối phương.
A Vụ rất vui, trước đây nàng đã quên là cha không giỏi quản việc như
Trưởng Công chúa và ý kiến của hai người luôn trái ngược nhau, Trưởng
Công chúa muốn phò tá cho Ngũ Hoàng tử, nhưng cha nàng thì không hẳn.
Con gái lớn thường xa cách cha, A Vụ cũng không nói chuyện nhiều
với cha mình, kiếp trước nàng cũng không hề hỏi cha về chuyện chính sự,
giờ mới nghĩ ra lôi kéo phủ Vệ Quốc Công cũng chính là lôi kéo Trưởng
Công chúa. Nàng thật là ngốc khi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn.
Quách Thị đã giúp A Vụ giải được bài toán khó, điều này khiến nàng
vô cùng cảm kích. “Quách tỷ có thời gian rảnh rỗi thì đến phủ muội chơi
nhé, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
Quách Thị gật đầu.
Lúc A Vụ trở về phủ Kỳ Vương nàng rất vui, kết giao với Quách Thị
cũng coi như là đã xâm nhập được vào nội bộ của phủ Vệ Quốc Công, mà rõ
ràng nàng đã bước vào ngõ cụt, thế mà bỗng nhiên lại nhìn thấy hy vọng,
như vậy bảo nàng không vui sao được.
Những ngày này A Vụ liên tục đến các phủ làm khách, nhưng niềm vui
lớn nhất của nàng đương nhiên vẫn là được đến phủ An Quốc Công.
Khi vẫn còn ở trong phủ, A Vụ từng nghi ngờ trí tuệ của lão thái thái,
nhưng lúc đó đối với A Vụ, lão thái thái là bề trên của nàng nên nàng cảm
thấy tâm tư của lão thái thái thật khó đoán.