A Vụ không hiểu sao lần trước rõ ràng nàng đã “vả vào mặt” lão thái
thái trước bao nhiêu người, tại sao bà ta vẫn ngoan cố không chịu hiểu, hay
vẫn nghĩ rằng mình là lão thái thái cao cao tại thượng.
A Vụ đúng là không thể hiểu tâm tư của lão thái thái. Lần trước khi bị
A Vụ cãi lại trước chốn đông người, lão thái thái không dám tin nàng dám
nói bà như vậy. Bà nghĩ đi nghĩ lại, thấy trước mặt bao nhiêu người A Vụ
mới nhất thời không lựa lời nói như thế. Lần này một người quen thói thích
làm gì thì làm như bà tin rằng khi nói riêng với A Vụ thì nàng sẽ nghe lời.
Nhớ hồi xưa, bà bảo A Vụ dập đầu tạ tội trước Vinh Tứ, chẳng phải nàng đã
ngoan ngoãn vâng theo đấy sao?
Thực ra cũng không thể trách lão thái thái có ý nghĩ này được, bà đã
quen thói đứng từ trên cao nhìn xuống, khi đi ra ngoài, mọi người cũng
không muốn so đo với bà, huống hồ đại phu nhân và nhị phu nhân sống dưới
quyền hành của bà, đương nhiên cũng phải thuận theo ý bà. Lão thái thái bị
A Vụ làm cho tức gần chết, khi về đến phủ đầu tiên lại được đại phu nhân và
nhị phu nhân đem nàng ra mắng không ra thể thống gì, rồi nhắc đến sự nhu
nhược của A Vụ và quyền hành của lão thái thái năm xưa, sau đó tiếp tục
khuyên nhủ lão thái thái, dù gì bây giờ A Vụ cũng là Hoàng tử phi, đương
nhiên phải giữ thể diện của mình, nếu lão thái thái nói ở chốn riêng tư chắc
cũng không đến nỗi như vậy.
Mấy lời này rất hợp với ý của lão thái thái, thế nên mới có chuyện như
hôm nay. Nhưng chẳng ai ngờ rằng lão thái thái lại đem tặng cả tiểu nha
hoàn cho Vinh Ngũ.
Lần này đại phu nhân không thể vui nổi và cũng không thể nhẫn nhịn
nổi nữa. Mấy nha hoàn đó đều là do lão thái thái bí mật sai lão đại Vinh Cát
Thịnh tuyển về, bà ta nghĩ sở thích của bọn đàn ông đều giống nhau, với cả
Vinh Ngũ dù sao cũng là con gái ruột của đại phu nhân, khi làm mẹ rồi có lẽ
không muốn hầu hạ chồng nữa.