Rất đáng tiếc Ngũ Hoàng tử háo sắc hôm nay lại không đến. Thực ra,
Ngũ Hoàng tử sẽ không bao giờ đến phủ An Quốc Công, chỉ có lão thái thái
cứ tự nghĩ rằng cháu gái mình được sống hạnh phúc, sung sướng và Ngũ
Hoàng tử sẽ đến để giữ thể diện cho bà. Lão thái thái dù không biết điều thì
cũng biết trực tiếp đem người đẹp đến tặng cho Ngũ Hoàng tử phi thật chẳng
ra sao, nên liền nghĩ tới Vinh Tứ. Nên để hôn phu của Vinh Tứ đem hai mỹ
nhân tặng cho Ngũ Hoàng tử thì tốt hơn, như vậy, hắn ta cũng lấy được lòng
của Ngũ Hoàng tử, coi như vui vẻ cả hai.
Vinh Tứ đương nhiên rất hợp tác, dù sao cũng không phải là tặng mỹ
nhân cho tướng công của cô.
Vinh Ngũ không đồng ý cũng không phản đối, chắc tỷ ta sẽ không làm
lão thái thái bị mất mặt, nhưng sau khi về đến phủ hai nha hoàn này phải
chịu hậu quả thế nào lại là điều không thể biết được.
A Vụ vô cùng căm hận lão thái thái nên nàng chẳng muốn giữ thể diện
cho bà ta. Nàng cười nhạt, trong lòng đã nghĩ ra cách trừng trị lão thái thái.
“Quy tắc của điện hạ rất nghiêm, các nha hoàn trong viện đều có số
lượng cụ thể rồi, con cũng không dám vượt quyền, ý tốt của lão thái thái con
xin nhận.” A Vụ từ chối rất khéo léo, nàng đưa Sở Mậu ra làm lá chắn để
giữ cho lão thái thái chút thể diện.
Mọi người đều hiểu rõ đó là lời từ chối, vì chủ mẫu nào mà chẳng có
quyền thêm một hai nha hoàn cho mình!
“Ha, mọi người đều nói quà trưởng bối tặng thì không được từ chối, lục
cô nương từ khi làm Vương phi chẳng lẽ không coi lão thái thái ra gì?” Nhị
phu nhân lên tiếng châm chọc.
A Vụ liếc nhìn nhị phu nhân rồi ngoảnh sang lão thái thái, nói: “Nhị
thẩm thẩm, con vì nghĩ cho lão thái thái nên mới từ chối đấy ạ. Có tổ mẫu
nhà ai mà gả cháu gái đi chưa đầy nửa năm đã vội vã đưa nha hoàn thông