phòng vào như thế? Nếu chuyện này lộ ra ngoài e rằng sẽ ảnh hưởng đến
thanh danh của tổ mẫu. Người ngoài không biết sự tình sẽ nói tay tổ mẫu sao
vươn dài thế, ngay cả chuyện phòng the của đứa cháu xuất giá cũng muốn
quản, không phải cháu gái ruột của mình cũng có khác, thật nhẫn tâm!”
A Vụ thấy lão thái thái tức đến nỗi cổ nổi đầy gân, nhưng nàng vẫn tiếp
tục nói: “Huống hồ Điền mẫu hậu ở trong cung cũng không thúc giục điện
hạ có con cái, tổ mẫu việc gì phải sốt sắng?”
A Vụ nói với giọng ác ý như thế nên mọi người có mặt ở đây đều hiểu
rằng có lẽ trong mắt Kỳ Vương phi không có lão thái thái, cũng không có
phủ An Quốc Công.
“Lục nha đầu ngươi giỏi lắm, chẳng qua cũng chỉ là một Hoàng tử phi
mà lại bất hiếu bất nghĩa dám cãi lại cả tổ phụ tổ mẫu, nếu ngươi có địa vị
cao hơn chẳng lẽ cũng không coi cha mẹ chồng ra gì?” Đại phu nhân lên
tiếng, vừa nói đã quy kết ngay cho A Vụ và Tứ Hoàng tử tội bất hiếu. Lời
này mà truyền ra ngoài, sợ rằng Kỳ Vương điện hạ càng không được lòng
của Thánh thượng.
Tội danh như vậy A Vụ gánh vác không nổi. “Đại bá mẫu nói vậy là
sao ạ? Con cãi lại tổ phụ lúc nào ạ? Đối với tổ mẫu con cũng nhất mực tôn
kính, ngày lễ tết, sinh thần của tổ mẫu, có ngày nào con không thể hiện lòng
hiếu kính của mình? Cho dù là Thánh thượng thì con cũng nói như thế, bây
giờ con cũng chỉ nghĩ cho danh dự của tổ mẫu và sự an nguy của phủ An
Quốc Công thôi.”
A Vụ không nề hà chỉ ra lòng dạ quỷ quyệt của lão thái thái. “Bây giờ
tổ mẫu mượn lý do nhét người vào ba phủ Hoàng tử, con cháu đều biết tổ
mẫu làm vậy là muốn tốt cho các cháu, sợ các cháu bị tai tiếng là ghen tỵ,
không hiền đức, nhưng người ngoài họ nghĩ thế nào chứ?” A Vụ ngừng một
lát rồi tiếp. “Đại bá mẫu đã nói con cãi lại tổ phụ, vậy chuyện đem tặng nha
hoàn là ý của tổ phụ sao?”