Đợi Sở Mậu rửa mặt mũi chân tay, thay y phục sạch sẽ bước ra, A Vụ
quấn quýt bước đến tự rót trà đưa hắn, rồi dịu dàng nói: “Đây là trà Tuyết
Nha mang từ biệt viện về, dùng nước suối ở núi Thanh Lương pha, điện hạ
uống thử đi.”
Sở Mậu bưng chén trà làm từ sứ trắng Diệu Châu Dao Nguyệt nổi
tiếng, nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn A Vụ đầy tình cảm, sau đó mới đặt chén
trà xuống.
Nước trà thơm ngát như vậy mà chỉ nhấp một ngụm rồi bỏ xuống ngay,
thiết nghĩ tâm trạng hắn đang không tốt lắm, A Vụ thầm nghĩ và quyết định
là người mở lời trước.
“Điện hạ, mấy hôm nay thiếp có chuyện, ngày nào cũng phải suy nghĩ
nên không ngủ ngon giấc.” A Vụ thể hiện mình là người biết lỗi trước.
“Ồ, chỉ khó ngủ thôi sao?” Sở Mậu nheo mắt.
“Điện hạ biết hết rồi ư?” A Vụ hỏi với vẻ “kinh ngạc”. Trên thực tế,
Viên Xuân là người Sở Mậu phái đến, A Vụ không nghĩ đối tượng mà cô ta
hầu hạ trung thành là nàng.
Sở Mậu không đáp, chỉ mỉm cười nhìn A Vụ, khóe miệng khẽ cong lên
với vẻ châm chọc.
A Vụ dứt khoát không diễn kịch nữa, thấp giọng nói: “Lúc đó thiếp tức
phát điên, nếu như bị hắn...” A Vụ ngẩng đầu nhìn Sở Mậu với vẻ chờ đợi.
Sở Mậu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hành động này vô tình
khiến trái tim A Vụ được thả lỏng một chút.
“Nghe Viên Xuân nói thì nàng đã sớm đoán ra sự bất thường ở Tăng
Thị?” Sở Mậu hỏi.
A Vụ ngoan ngoãn gật đầu, chưa hiểu ý câu hỏi của Sở Mậu.