“Nàng đã biết là Tăng Thị có gì đó không đúng mà vẫn cả gan dấn thân
vào, nàng ỷ vào cái gì dám mà làm thế?” Sở Mậu hỏi.
Sắc mặt A Vụ trắng bệch, nhìn Sở Mậu với ánh mắt cầu xin.
Ánh mắt A Vụ thật biết nói, lúc muốn nhờ giúp đỡ thì tỏ ra tủi thân, lo
lắng, lại thêm vẻ ngây thơ đáng yêu; lúc muốn cầu xin thì tỏ ra sợ hãi đáng
thương, lại thêm vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Sở Mậu nghiêng người rồi bưng tách trà uống một ngụm to.
Cho dù như vậy, A Vụ cũng không đợi lòng thương xót của hắn, cúi
đầu nói: “Ỷ vào việc điện hạ ban Viên Xuân cho thiếp.”
Sở Mậu cười lạnh một tiếng. “Nàng cũng thành thật đấy.”
Trong đáy mắt của A Vụ đã phủ một tầng sương mỏng.
“Thế nên, rõ ràng nàng biết phía trước là cạm bẫy mà cũng không do
dự nhảy vào, sau đó còn mượn tay Viên Xuân trừng trị Lão Ngũ. Có phải
nàng nghĩ ta sẽ giải quyết hậu quả cho nàng nên mới to gan, dám làm ra
những chuyện thế này?”
A Vụ rất muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm nghị lúc này của
Sở Mậu, nàng không nghĩ ra từ nào để biện hộ cho mình.
“Hơn nữa, ta nghĩ, với sự thông minh của Kỳ Vương phi, e rằng đã sớm
đoán được cạm bẫy phía trước là gì rồi, phải không?” Sở Mậu mỉm cười nói,
đôi mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của A Vụ, dường như không muốn
bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên mặt nàng.
Dưới ánh nhìn đó, A Vụ thực sự nghi ngờ không biết tâm tư nhỏ bé của
mình có giấu nổi Sở Mậu không, mà cho dù trên gương mặt vô tình để lộ
một chút thì cũng coi như việc của nàng đã đổ xuống sông xuống biển.