lật tung lên mất.
A Vụ cũng tin lời của Tử Phiến, nếu bọn họ sơ suất để cho chuột chui
vào thì có lẽ đã không được nàng dùng bao nhiêu năm nay.
Nhưng nàng vẫn không yên tâm. “Gọi Đồng Quản, Đồng Văn đến đây,
năm người tìm hết ngóc ngách trong phòng này xem có lỗ hổng nào để
chuột chui vào không. Sau đó ra ngoài mua một con mèo mang về cho nó đi
quanh phòng coi sao.”
A Vụ có tính sạch sẽ, ghét các loài vật có lông, thấy lông chúng rụng
khắp nơi rất mất vệ sinh, nhưng hôm nay do tác dụng của bệnh nghi ngờ,
ngay cả mèo nàng cũng không sợ, dù sao mấy sợi lông đó cũng không thể
bay đến ngón tay nàng được.
Bị giày vò cả ngày, thế nên Tết Nguyên Tiêu coi như hết, cho đến khi
trời tối Sở Mậu về phòng dùng bữa tối.
“Sao lại thẫn thờ thế?” Trong lúc dùng bữa, Sở Mậu cất tiếng hỏi, phá
vỡ quy tắc dùng cơm hằng ngày.
“Hả?” A Vụ ngẩn người, nhìn về phía Sở Mậu, nhưng ánh mắt lại
không tập trung.
“Không phải nàng không thích ăn cay sao?”
A Vụ theo ánh nhìn của Sở Mậu, nhìn vào miếng gà xé cay trong bát
của mình.
A Vụ không thích ăn cay, một là không tốt cho dạ dày, hai là không tốt
cho da. Nhưng Sở Mậu thỉnh thoảng cũng ăn một chút đồ cay, ngoài đồ
ngọt, món gì hắn cũng ăn một ít, ngay cả rau đắng cũng ăn được. Có thể
thấy, A Vụ được chiều chuộng hơn nhiều.