Trường Xuân Tử trên đường đi đã nghe Lý Diên Quảng kể lại tình hình
của Kỳ Vương phi, ông nói rằng việc của mình không thể thay thế thuốc
được, cũng không muốn thẻ bài của mình bị đập vỡ, nhưng Lý Diên Quảng
luôn miệng khổ sở cầu xin nên ông mới miễn cưỡng đồng ý.
“Trường Xuân đạo trưởng!” Sở Mậu đứng dậy đón tiếp Trường Xuân
Tử.
fb.com/ebookngontinhmienphi
Trường Xuân Tử thường ra vào chốn cung đình, các chủ tử trong cung
ai tin đạo, ai không tin đạo, ông biết rõ mười mươi. Tứ Hoàng tử không tin
quỷ thần, cũng không tin vào mấy thứ luyện đơn, từ trước tới nay chưa hề
qua lại với Trường Xuân Tử, hôm nay lại tỏ ra tiếp đón trọng thể như thế
khiến ông không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên Kỳ Vương mặc dù tiếp đón rất
lịch sự nhưng trang phục nhàu nhĩ, trên mặt râu ria còn mọc lún phún.
“Vương gia!” Trường Xuân Tử lịch sự chào lại. Giờ ngôi vị vẫn chưa
được định đoạt, Trường Xuân Tử lại đang tranh địa vị của quốc sư, có cơ hội
tiếp cận gần với Kỳ Vương thế này, ông cảm thấy rất mừng.
“Nhờ đạo trưởng xem chuyết kinh
[1]
của ta, xem có gì…” Sở Mậu
ngừng một lát, mặc dù bệnh này khiến đại phu bó tay, nhưng thẳm sâu trong
lòng hắn vẫn không tin. “… xem có gì lạ không.”
[1] Chuyết kinh: Nghĩa là “Người vợ vụng về”, cách gọi khiêm nhường khi nói về vợ mình
trước mặt người khác.
Trường Xuân Tử gật đầu, vung cây phất trần bước vào trong phòng, tỉ
mỉ quan sát tứ phía. “Phải nhờ vương gia mời những người khác ra ngoài,
xin vương gia cũng tạm thời lui ra, tất cả cửa sổ cũng phải đóng lại và che
hết lại bằng rèm tối màu.”