ra và mang theo tin tốt lành.
Cuối cùng thì cánh cửa của Ngọc Lan Đường cũng “cạch” một tiếng,
rồi nghe thấy giọng của Trường Xuân Tử nói: “Mời Vương gia quá bộ vào
đây ta nói chuyện.”
Không biết Trường Xuân Tử đã nói gì với Sở Mậu, chỉ biết sau khi hai
người nói chuyện xong, Sở Mậu lập tức sai Lý Diên Quảng chuẩn bị xe đến
chùa Đại Từ.
Sở Mậu bế thẳng A Vụ vào phòng thiền của trụ trì chùa Đại Từ là Huệ
Thông thiền sư Tĩnh Tu.
Sau đó, Lý Diên Quảng đi theo hầu còn trông thấy Huệ Thông thiền sư
cùng với bốn sư đệ của ông là Huệ Minh, Huệ Chân, Huệ Pháp, Huệ Năng
tay cầm tràng hạt lần lượt bước vào phòng thiền, chẳng mấy chốc trong
phòng vang lên tiếng tụng kinh.
Lý Diên Quảng trông thấy vị chủ nhân của mình cũng cầm một chuỗi
tràng hạt trong tay, ngồi ở phía ngoài cùng của phòng thiền, yên lặng niệm
kinh. Chuỗi tràng hạt này có nguồn gốc rất đặc biệt, Sở Mậu được tặng
chuỗi tràng hạt này vào ngày mùng Một Tết cách đây bốn năm trước, nghe
nói do chín mươi chín vị cao tăng tổ chức lễ mở vải phủ tượng Phật và niệm
kinh giữ chùa. Trên mỗi hạt ngọc đều khắc chín mươi chín chữ “Phật”.
Điều khiến Lý Diên Quảng kinh ngạc là chuỗi tràng hạt này sau khi
được ban tặng vẫn luôn để trên gác cao, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở
đây, ban đầu khi nhìn thấy chủ nhân của mình lần chuỗi tràng hạt này, ông
cũng không để ý mấy. Chủ nhân của ông còn nói rằng trong lòng không có
Phật, có khắc bao nhiêu Phật đi chăng nữa, có mời bao nhiêu cao tăng đi
chăng nữa thì cũng vô ích.
Lý Diên Quảng đứng lâu đến nỗi chân đã tê dại, ngẩng đầu nhìn lên đã
thấy trăng sáng từ lúc nào. Ông khẽ bước về phía Sở Mậu, nói nhỏ: “Điện hạ