giống như hồi môn của Huyện chủ Hòa Chân khi xuất giá là được, ma ma
thấy thế nào?”
Huyện chủ Hòa Chân là con gái của Tĩnh Đoan Công chúa, đồ hồi môn
mang về trải suốt mười dặm khiến người ta ngưỡng mộ. Tương Tư với danh
nghĩa là con gái nuôi của Hách ma ma mà có được số hồi môn như thế,
người ngoài có xì xào thế nào cũng không thể chê trách người tẩu tẩu như A
Vụ được.
Hách ma ma không ngờ A Vụ lại hào phóng đến vậy. “Như thế có
nhiều quá không, Tương Tư làm sao so được với Huyện chủ Hòa Chân?”
Hồi môn của Huyện chủ Hòa Chân cũng phải đến ba vạn lượng bạc.
A Vụ thầm thở dài, Hách ma ma đúng là lúc nào cũng suy nghĩ cho
Tương Tư. “Ma ma nói đúng, Bạch gia là thư hương môn đệ, không coi
trọng hồi môn của con dâu, có điều người con gái đi lấy chồng, của hồi môn
nhiều mới có thể tự tin được. Tôi thấy của hồi môn chỉ để ba mươi hai
thùng, còn lại chúng ta cất ngân phiếu dưới đáy hòm, như thế sẽ tiện hơn!”
Bạch gia là thư hương môn đệ, nhưng cũng không muốn bị người khác
bàn tán sau lưng vì của hồi môn của nghĩa muội Vương gia nên mới trèo
cao. A Vụ nói như vậy, Hách ma ma không thể hài lòng hơn. Thực sự Hách
ma ma không thể không thừa nhận, khí chất của Vương phi rất nho nhã, tính
tình hào phóng, nói năng mặc dù lạnh nhạt đôi chút nhưng lòng dạ không hề
xấu xa.
Đến tối, Sở Mậu trở về Ngọc Lan Đường dùng cơm, A Vụ kể cho hắn
nghe chuyện Hách ma ma đến hỏi chuyện hồi môn của Tương Tư, hắn nói:
“Mọi việc nàng lo liệu là được rồi, nếu không đủ, nàng lấy trong khoản lợi
nhuận của điền trang cũng được.”
Nói đến điền trang, A Vụ lại nhớ đến điền trang vừa có suối nước nóng,
vừa dùng để trồng rau ở ngoại ô của mình, hồi đó khiêu chiến với Hách ma
ma nên nàng đã chuẩn bị rau riêng cho căn bếp, bây giờ Hách ma ma không