được.”
A Vụ cười, “xì” một tiếng với Sở Mậu. Nếu là vài tháng trước thì nàng
không bao giờ dám nghĩ rằng mình có thể ngồi nói chuyện phiếm với hắn
như thế này. Bây giờ cho dù Sở Mậu có bận thế nào thì buổi tối cũng về ăn
cơm cùng A Vụ, hai người vì sống lâu với nhau nên nói chuyện cũng thoải
mái hơn, ngay bản thân A Vụ cũng cảm thấy bọn họ có chút giống một cặp
vợ chồng.
Ngày hôm sau nữa, A Vụ mặc chiếc váy lụa trắng mềm mại thêu hoa
đào màu hồng, Sở Mậu tự tay đeo khăn bịt mặt màu trắng cho nàng, hai
người cùng lên xe đến con phố phía bắc.
Người trông coi cửa hiệu Bảo Sinh Đường nhìn cách hai người ăn mặc
thì biết ngay là khách quý, đặc biệt là Sở Mậu, mũ đính viên bạch ngọc, áo
dệt vàng, toàn thân toát lên vẻ cao quý, nho nhã, phong độ khác người,
giống như viên minh châu soi sáng xung quanh. Người đàn ông có dung
mạo như vậy thì nữ nhân nhìn thấy đều hổ thẹn, không biết ai mới xứng với
chàng.
Cho đến khi A Vụ hơi hé mở chiếc khăn lụa trắng bịt mắt ra, người
trông cửa hàng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Sở Mậu không dám nhìn lâu,
vội cúi đầu thầm nghĩ, đúng là một cặp thần tiên.
Người trông coi cửa hàng vội sai người dâng trà, rồi kê vài chiếc ghế
trước mặt hai người, bày trên đó những món đồ trang sức đắt nhất, đặc sắc
nhất của Bảo Sinh Đường, ngoài ra còn có hai cuốn sổ vẽ vật mẫu nữa.
A Vụ bình thản đưa mắt nhìn mấy đồ trang sức trên bàn, rồi lại lật giở
cuốn sổ, lúc không biết quyết định thế nào, nàng nghiêng người qua hỏi Sở
Mậu, Sở Mậu đưa ra ý kiến rất chân thành, khiến A Vụ rất hài lòng. Nàng đã