đặt ở Bảo Sinh Đường hai món đồ trang sức, một chiếc nạm vàng đính đá
bảo ngọc, một chiếc nạm vàng đính ngọc.
Ra khỏi Bảo Sinh Đường, A Vụ vốn không định đi xem thêm, nhưng
Sở Mậu lại nói: “Hiếm có dịp ra ngoài, nàng không muốn đi xem thêm vài
cửa hiệu nữa rồi chọn cho mình một vài món đồ hay sao?”
A Vụ vốn là con gái, cũng thích xiêm y trang sức, hiếm khi ra ngoài
phố đi dạo, nếu Sở Mậu không nói ra thì nàng cũng không có ý định này, có
điều hôm nay nghe Sở Mậu nói vậy, nàng tự nhiên thấy thích. “Được ạ, chỉ
sợ điện hạ chê thiếp phiền phức thôi.”
Hai người tiếp tục đi đến vài cửa hàng trang sức nữa, mấy đồ trang sức
ở các cửa hàng đều do Sở Mậu tỉ mỉ chọn cho A Vụ, thực sự mà nói được
Kỳ Vương điện hạ chọn thì A Vụ có muốn chê cũng không chê nổi. Chuyến
đi ấy một chốc đã tiêu hết hai ba nghìn lượng, đến nỗi tay A Vụ cũng run
run, vậy mà Sở Mậu lại chẳng tỏ vẻ gì.
Trước khi đến Tụ Phương Viên còn ngang qua cửa hàng may quần áo ở
con phố phía đông, Sở Mậu liền dẫn A Vụ vào may áo.
Áo ở Thiên Kim Phường một chiếc giá một nghìn lượng vàng, người
bình thường không dám bước vào. Xuân Tam Nương quần là áo lượt nhìn
quen người sang trọng mà cũng phải tươi cười niềm nở đón tiếp: “Xuân Tam
Nương mở cửa hiệu nhiều năm rồi mà chưa thấy ai thương vợ như Lâm Tứ
gia, những người tiêu pha hào phóng thì ta thấy nhiều, nhưng chưa thấy ai
đích thân đi chọn màu sắc, kiểu dáng cho vợ như thế này. Mấy người đó cho
dù có chọn cũng chỉ qua loa, đại khái thôi, cô nương đây thật có phúc.”
Xuân Tam Nương mặc dù nói chuyện với A Vụ, nhưng giọng to đến nỗi Sở
Mậu đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.
Xuân Tam Nương kinh doanh ở Thiên Kim Phường đã bảy tám năm
nay, đã luyện được con mắt hỏa nhãn kim tinh, biết lựa lời để nói chuyện với
khách, khiến cho Lâm Tứ gia rất thích nghe.