nghĩ là người dịu dàng chu đáo, nào ngờ nhìn thì nho nhã như thế mà lại là
kẻ vũ phu.
“Ối, vị vương gia này làm cái gì thế?” Xuân Tam Nương thẹn quá hóa
giận đứng dậy, vừa đứng vừa xoa ngực.
Cho đến khi ngồi ở Tụ Phương Viên, mặt của Kỳ Vương điện hạ vẫn
nhăn nhó, không nói không rằng. A Vụ dù biết Sở Mậu không thích người ta
đụng vào nên mới như vậy và cũng biết Kỳ Vương điện hạ này vui buồn thất
thường, nhưng mặt mũi cứ khó đăm đăm như thế mãi khiến A Vụ không thể
hiểu nổi.
Huống hồ, ở Thiên Kim Phường, việc đẩy Xuân Tam Nương bắn ra xa
một cách rất vô tình ấy cũng không phù hợp với phong thái thường ngày của
hắn. Kỳ Vương điện hạ ôn hòa nho nhã đã có tiếng, hắn có thể nhẹ nhàng
nói một câu “cút” với Xuân Tam Nương là được, vậy mà lại ra tay như thế.
A Vụ ngẫm nghĩ kĩ lại, nàng không thấy Xuân Tam Nương làm gì quá
đáng. Có điều, A Vụ phải thừa nhận là nàng thấy vui, nàng cũng đụng vào
Kỳ Vương điện hạ nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, lúc ở Hồng Dược
Sơn Phòng nàng kéo áo hắn, hắn cũng rất nể mặt không hất ra.
“Điện hạ thưởng thức món cá này đi, vị không tồi, vừa mềm vừa tươi
ngon.” A Vụ cố gắng làm dịu bớt không khí trong phòng, nàng còn liếc nhìn
thấy chân Lã Nhược Hưng đang run run.
Sắc mặt của Sở Mậu dịu đi đôi chút, đáp lại: “Nàng cũng ăn đi.” Kỳ
Vương điện hạ cũng gắp cho A Vụ một miếng cá.
Nhân lúc không ai chú ý, Lã Nhược Hưng ngoảnh đầu ra lau mồ hôi,
thầm nghĩ, không ngờ tật của chủ nhân lợi hại hơn trước, lần trước ở Hồng
Dược Sơn Phòng, Lã Nhược Hưng chứng kiến Kỳ Vương phi kéo ống áo