Tam Nương cũng không xấu, rất mặn mà là đằng khác, đương nhiên không
thể so sánh với Vương phi rồi.
Nghĩ đến Vương phi, Lã Nhược Hưng bỗng sáng mắt lên, chẳng lẽ là...
Mùa xuân trăm hoa đua nở, cỏ dại cũng mọc tươi tốt, Hà Trắc phi bị
đưa đến biệt viện cũng đã nghĩ thông suốt hơn, không chỉ gửi bản phạt chép
tay Nữ giới, mà còn gửi cả thư thỉnh tội về.
Trong bữa cơm tối, A Vụ nhắc chuyện này với Sở Mậu: “Có cần đón
Hà Trắc phi về không ạ?”
Sở Mậu đáp: “Cô ấy đã hối cải thì đón về cũng được, nếu tái phạm thì
lại đưa đi.”
A Vụ mỉm cười gật đầu, Hà Bội Chân là cháu gái đích tôn của Trấn
Quốc Công, cũng không phạm tội gì to lắm, đương nhiên sẽ phải đón về, có
điều được câu nói phía sau của Sở Mậu thì A Vụ hoàn toàn yên tâm rồi.
Hà Bội Chân được đón về thì mấy ngày sau trong cung tuyển tú, Long
Khánh Đế không quên chọn cho các con trai của mình vài người đẹp, phủ
Kỳ Vương có hai cô, Hứa Thị và Long Thị.
Chưa bàn đến Hứa Thị, cô nàng Long Thị này đúng là báu vật trời sinh,
ngay cả người đẹp như A Vụ nhìn thấy cô ấy mà trong lòng cũng cảm thấy
sửng sốt. Long Thị mặc dù năm nay mới mười lăm tuổi, nhưng con gái phía
bắc luôn cao to, đẫy đà hơn con gái phía nam, Long Thị lại là nhân vật xuất
chúng. Độ tuổi này cơ thể đã phát triển, bầu ngực nhô lên giống như một
bông hoa xinh đẹp, dung mạo thanh thoát kiêu sa, dù không bằng A Vụ,
nhưng vóc dáng lại trưởng thành hơn nhiều, lúc bước đi khiến người ta
không thể rời mắt, ngay cả A Vụ cũng nhìn cô ấy chằm chằm.