ngạc nhiên ít nhiều.
“Sao điện hạ lại đến vào giờ này, có chuyện gì sao?” A Vụ bước đến
hỏi.
Trong buổi sáng mờ sương, Sở Mậu xuất hiện trong ánh nắng dìu dịu,
A Vụ bỗng hiểu vì sao Xuân Tam Nương lại to gan đến thế.
“Hôm nay đi dạo ở biệt viện nhé! Có muốn học cưỡi ngựa không?” Sở
Mậu nói.
A Vụ ngẩn người, không nghĩ Kỳ Vương điện hạ lại nhàn rỗi đến thế,
theo nàng biết, gần đây Sở Mậu bận đến nỗi không có thời gian về phủ,
thỉnh thoảng mới quay về một chút, sau đó nghị sự cả đêm ở Hứa Nhàn
Đường.
“Điện hạ.” A Vụ thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của Sở Mậu. “Hôm
khác đi cũng được, nếu điện hạ có thời gian thì hãy nghỉ ngơi một chút.” A
Vụ cố gắng làm một người vợ hiền.
“Tháng Tư là mùa hoa râm bụt nở, nàng chắc chắn sẽ thích!” Sở Mậu
không trả lời A Vụ mà nói với Tử Phiến: “Mau đi chuẩn bị đi, ngày mai
chúng ta mới về.”
Chỉ có nhìn ngắm biệt viện Cẩn Khê đầu hạ mới biết vì sao biệt viện có
cánh rừng mai rộng lớn mà lại lấy tên Cẩn. Ở đây có bạt ngàn hoa râm bụt
với màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu trắng. Ngước mắt nhìn lên, biệt viện
như được bao quanh một biển hoa.
Một người vốn không thích hoa râm bụt như A Vụ cũng không kìm
được thốt lên: “Đẹp quá!”
Sở Mậu dẫn A Vụ đến chuồng ngựa, cầm dây cương chỉ vào ngọn núi
phía đối diện. “Đợi lát nữa chúng ta cưỡi ngựa đến núi đó, nàng đứng đó