ngắm cảnh sẽ thấy đẹp hơn nữa.”
A Vụ day mũi, không chịu được mùi chuồng ngựa, nhưng điều này
không làm ảnh hưởng đến sự hào hứng của nàng, từ lâu nàng đã muốn học
cưỡi ngựa, và Đường Âm cũng đã nói với nàng rất nhiều lần rồi.
“Nó tên là Vô Ảnh.” Sở Mậu bảo người coi ngựa dắt một con ngựa
trắng đẹp nhất trong chuồng ra cho A Vụ xem.
Vô Ảnh toàn thân trắng như tuyết, không có lông tạp, vừa được dẫn ra
đã tung vó lên cao khiến A Vụ sợ hãi lùi lại vài bước.
“Đừng sợ, nó không làm nàng bị thương đâu.” Sở Mậu đưa nắm cỏ cho
A Vụ, rồi nắm tay nàng đưa đến miệng của Vô Ảnh, kiên nhẫn giảng giải
cho nàng hiểu cách cưỡi ngựa.
“Ta cho nàng cưỡi thử vài vòng trước.” Sở Mậu bế A Vụ lên ngựa.
Lưng của A Vụ kề sát khuôn ngực rắn chắc của Sở Mậu, cảm giác
không quen lắm, cả Sở Mậu và nàng lâu lắm rồi không gần gũi thế này, giờ
nghĩ lại mới thấy, hình như trong mấy ngày nàng bị ốm Sở Mậu đối xử với
nàng hơi quá đáng một chút, còn sau đó thì rất biết điều.
Sở Mậu ôm A Vụ đánh ngựa cho chạy đi rồi mà người coi ngựa tên là
Trung Lương chuyên trông coi con Vô Ảnh nhìn theo bóng lưng họ mãi vẫn
chưa định thần lại được. “Lã công công, chẳng phải điện hạ không cho phép
người khác đụng vào Vô Ảnh sao?” Chứ đừng nói đến cho nữ giới cưỡi
ngựa.
“Người khác gì chứ, đó là Kỳ Vương phi, sau này cho dù Vương phi
muốn cưỡi con ngựa nào thì ngươi cứ cẩn thận hầu hạ là được.” Lã Nhược
Hưng nói. “Ở đây ngươi trông coi đi, điện hạ còn bảo ta làm việc khác.”