ngày, mặc dù hắn nói lần sau còn có cơ hội, nhưng A Vụ không biết lần sau
ấy là bao nhiêu năm nữa. Bây giờ nàng đã là gái có chồng, chuyến đi săn
mùa thu năm nay cũng có thể được đi, nàng không muốn đến lúc đó bị
người ta chê cười.
Sở Mậu cùng Tử Phiến bước vào, A Vụ đang nằm trên giường, đau đến
nhíu mày, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, hai đùi hơi dạng ra,
không dám động cựa. Nàng ngước mắt lên nhìn thấy Sở Mậu, lúc không ai
để ý thì lườm Tử Phiến.
Tử Phiến cũng có nỗi khổ khó nói, vẻ mặt tỏ ra khổ sở. Thị cũng khâm
phục Lã Nhược Hưng, trước mặt thì gật đầu đồng ý không nói gì, sau lưng
đã bán đứng thị được ngay.
Lã Nhược Hưng đi sau cùng, cung kính bưng hộp thuốc đặt xuống rồi
đưa mắt nhìn Tử Phiến, ra hiệu bảo thị lui ra, Tử Phiến coi như không thấy
gì.
“Điện hạ.” A Vụ nhấc chân lên, vì đau nên cũng không cố ngồi dậy.
Sở Mậu cầm hộp thuốc đỡ A Vụ ngồi xuống, không nói gì, chỉ đưa mắt
nhìn Tử Phiến.
“Điện hạ, để Tử Phiến bôi thuốc cho thiếp là được rồi.” A Vụ muốn lấy
hộp thuốc từ tay Sở Mậu.
Bàn tay cầm thuốc của Sở Mậu không dịch chuyển, hắn lại nhìn Tử
Phiến, nhưng bữa nay mắt Tử Phiến như mù, chỉ A Vụ mới sai khiến được.
Sở Mậu cúi thấp người, kề sát bên tai của A Vụ, nói: “Không phải ta đã
nói với nàng, cơ thể nàng chỉ có ta được đụng vào hay sao?”
Mặt A Vụ bỗng đỏ bừng lên, mấy ngày qua họ đối xử với nhau tương
kính như tân nên suýt nữa A Vụ quên mất những việc làm “khó bề tưởng