tượng” của Kỳ Vương điện hạ.
“Các ngươi lui ra đi.” A Vụ nhắc nhở Tử Phiến.
Lúc này trong phòng vô cùng im ắng, Lã Nhược Hưng bước ra sau
cùng không quên dựng tấm bình phong ra.
Sở Mậu lật chăn ra, A Vụ liền hơi co chân lên.
Chân A Vụ vừa dài vừa thẳng, vì thường xuyên luyện môn dưỡng thân
do tăng nhân Thiên Trúc truyền thụ lại từ kiếp trước nên nàng có đôi chân
vừa dẻo dai lại vừa săn chắc, đến nỗi Sở Mậu nhìn thấy mà ngón tay phải
nắm chặt hộp thuốc.
A Vụ vội vàng lấy váy che, nhưng tay của Sở Mậu đã kịp thời sờ vào
vết thương trên đùi của nàng, A Vụ kêu lên: “Đau!”
“Chiều nay nàng còn bướng bỉnh nói không sao mà?” Sở Mậu tách đùi
của A Vụ ra để xem xét.
A Vụ vừa đau vừa ngại, luôn miệng kêu, không biết là kêu đau hay là
bảo Sở Mậu dừng tay, có điều khi Sở Mậu nhìn thấy một mảng đùi của A
Vụ bị sây sát rỉ máu, hơi thở của hắn cũng bất giác chậm lại.
Sở Mậu trừng mắt nhìn A Vụ, vết thương này mà do người khác gây ra
thì có lẽ họ đừng nghĩ đến chuyện sống nữa, may mà là do nàng tự gây nên.
A Vụ bị ánh mắt của Sở Mậu dọa cho sợ hãi đờ đẫn, có điều trong khoảnh
khắc đó, nàng cũng kêu thét lên. A Vụ từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ
nghĩ rằng mình lại có thể hét lên một tiếng khiếm nhã như thế.
Lã Nhược Hưng và Tử Phiến đứng trực ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu
thét thì bất giác run rẩy, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại vội vàng ngoảnh đi.
Nước mắt của A Vụ thi nhau rơi xuống như mưa, một tay nàng đưa lên
che miệng, một tay ra sức đẩy Sở Mậu ra.