“Dùng rượu mạnh tưới lên thế này mới không bị mưng mủ, mới khỏi
nhanh được.” Sở Mậu vừa nói, vừa ấn chân A Vụ xuống, rồi chầm chậm
thổi hơi vào chỗ đau của nàng, “Đau lắm phải không?”
Mặc dù giọng nói của Sở Mậu rất bình thản, nhưng A Vụ lại cảm thấy
hắn đang ép sát lên mình, ánh mắt cũng không bình thường, nhiệt độ trong
đó có thể đốt phần đùi bị thương của A Vụ thành thịt nướng
A Vụ không dám nói, chỉ gật đầu loạn xạ.
Sở Mậu lấy thuốc đắp lên phần vết thương của A Vụ, rồi dùng vải xô
băng lại.
A Vụ co rúm người, định rút chân ra khỏi tay của Sở Mậu, vì ánh mắt
của hắn nhìn vào chỗ đó quá lộ liễu khiến A Vụ phải khép hai đùi lại.
Sở Mậu tóm chặt hai chân của A Vụ, không cho nàng động cựa.
A Vụ lấy chân đá Sở Mậu thì bị hắn giữ trên vai.
“Chàng muốn làm gì?” A Vụ sợ hãi hỏi lại.
Trước khi A Vụ kịp kêu lên, Sở Mậu đã khóa miệng nàng trong miệng
mình.
A Vụ cảm giác mình như bị cơn cuồng phong cuốn đi, không giữ vững
nổi cơ thế nên nằm ngả ra giường.
“A Vụ, A Vụ, nếu ta bắt nạt nàng, nàng sẽ làm thế nào?” Sở Mậu thì
thầm bên tai A Vụ.
A Vụ vô cùng hỗn loạn, vừa thấy đau vừa thấy nóng, miệng lưỡi khô
nóng, tâm phiền ý loạn. Nàng hé miệng định cắn Sở Mậu, nào ngờ bị hắn
nhanh nhẹn tránh được, rồi lại thêm một trận cuồng nhiệt nữa,