tiếng khóc thút thít, ngắt quãng, nghẹn ngào. Lúc này Tứ Hoàng tử đã rời đi
rồi.
“Vương phi, để nô tỳ hầu hạ người thay quần áo nhé!” Tử Phiến thận
trọng nói.
Mãi hồi lâu, ở sau tấm bình phong mới vang lên tiếng của A Vụ, giọng
yếu ớt nghẹn ngào: “Hu hu, không cần.”
Nước mắt của A Vụ chảy ra ướt một mảng áo lót vừa thay, tay nàng run
run cài dây, chân vì đau nên đứng không vững, hơi nghiêng về phía trước
như sắp ngã.
Tử Phiến không đứng yên được nữa, vội vàng bước qua tấm bình
phong đỡ A Vụ, mắt thấy ngay trên cổ của chủ nhân là những vết màu đỏ,
tựa như muỗi cắn, nhưng nhìn kỹ lại không giống.
Tử Phiến lấy áo choàng mặc vào cho A Vụ, lần này nàng không từ chối
nữa, mắt nàng vừa sưng vừa đỏ, chân lại vừa đau vừa mỏi, tên Kỳ Vương
điện hạ đáng chết đó lại còn bảo nàng đi dạo đêm ở biệt viện nữa chứ.
Tử Phiến bước vòng ra phía trước, thắt dây áo giúp A Vụ, vừa mới
dùng lực thắt chặt eo một chút, vì như thế mới thể hiện đường cong mềm
mại của nữ giới, hằng ngày thị cũng hầu hạ chủ nhân như vậy, nào ngờ vừa
dùng lực một chút đã thấy A Vụ kêu thét lên: “Ôi da!”
Tử Phiến thấy chủ nhân đưa tay lên ôm ngực, dáng vẻ đau đớn vô cùng,
vội nói: “Vương phi đau ngực ạ?”
“Đi ra!” A Vụ giận dữ nói.
Tử Phiến không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Không biết mình đã làm
gì chọc giận A Vụ nên đành lui ra, lúc đó gương mặt của chủ nhân cực kỳ
sinh động, lúc thì đỏ ửng, lúc lại tái xanh.