A Vụ đưa tay lên giữ ngực, chỉ mới sờ nhẹ vào đã thấy đau đớn khó
chịu, nàng nghĩ chắc là bị rách da rồi, mặc dù sau đó nàng đã tự bôi cao, làm
mát để giảm đau, nhưng hắn đã gặm cắn quá mạnh.
A Vụ không dám liên tưởng người có hành động vừa nãy với Tứ
Hoàng tử nho nhã, thanh cao, chẳng lẽ hắn là cẩu sao, cứ vùi trong ngực
nàng mà gặm cắn, nàng đâu có phải là cục xương? A Vụ không dám nhớ lại
cảnh đau đớn như địa ngục đó, nàng xấu hổ muốn chết, thầm mắng mình là
đồ chẳng ra gì.
Lúc này, A Vụ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, bực bội.
“Ngươi đi nói với điện hạ rằng ta không khỏe, không di dạo đêm đâu.”
A Vụ bực bội nói.
Tử Phiến thầm nghĩ làm thế sao được, liền khuyên nhủ: “Vương phi,
hôm nay là sinh thần của người, Vương gia đặc biệt dặn dò phải chúc mừng
người.”
A Vụ ôm một bụng tức, chúc mừng kiểu gì mà làm người ta thảm hại
thế này, thật hiếm gặp, thế nhưng nàng vẫn phải lấy lại tinh thần, thay quần
áo khác.
Tử Phiến bước vào hầu hạ A Vụ thắt hầu bao, dây nơ và ngọc bội...
“Nô tỳ đi lấy ít nước lạnh cho Vương phi chườm mắt nhé!”
A Vụ “ừ” một tiếng, nằm trên sập, để Tử Phiến dùng khăn có bọc đá
lạnh chườm mắt cho nàng.
Tử Phiến cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao chủ nhân của mình mặc dù khóc
lóc vô cùng thương tâm, nhưng không phải kiểu gào khóc đau đớn, dáng vẻ
như muốn khóc nhưng lại sợ người khác nhìn thấy.