bước ra ngoài.
Lã Nhược Hưng hầu hạ Kỳ Vương điện hạ ở bên kia có tâm trạng hoàn
toàn khác với Tử Phiến. Từ khi Kỳ Vương điện hạ bước ra từ Thụy Cảnh
Đường, khóe môi chàng luôn nở nụ cười. Mặc dù Sở Mậu chỉ nở nụ cười ôn
hòa để che giấu nội tâm bên trong, nhưng Lã Nhược Hưng hầu hạ chàng bao
nhiêu năm nên ít nhiều cũng nhìn ra nụ cười này có sự khác biệt.
Lã Nhược Hưng hiếm khi thấy niềm vui thực sự từ trong nụ cười của
Kỳ Vương điện hạ, vì dường như ngài là người không biết buồn vui giận dữ,
nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Từ khi Kỳ Vương phi vào phủ, Lã Nhược
Hưng đã chứng kiến ở Sở Mậu những tâm trạng mà trước kia không bao giờ
có, giận thì giận đến phát điên, rồi bực tức, hay tâm trạng vui buồn thất
thường, vẻ mặt phởn phơ, hớn hở...
Ví như lúc này, Lã Nhược Hưng có thể khẳng định chắc chắn là chủ
nhân có tâm trạng cực kỳ vui vẻ, thế nên hầu hạ cũng đặc biệt dễ dàng, hắn
còn thấy chủ nhân thỉnh thoảng lấy tay che miệng, vừa như suy nghĩ, vừa
như hồi tưởng lại. Lã Nhược Hưng mặc dù là gã đàn ông không có “rễ”,
nhưng điều đó không thể ngăn được phần liên tưởng của hắn về nữ giới.
Lã Nhược Hưng cúi đầu mỉm cười, không dám nghĩ tiếp, lúc đầu tiếng
kêu thét của Kỳ Vương phi ở Thụy Cảnh Đường làm hắn còn nghĩ ngợi, sau
đó hắn lại nghĩ, chủ nhân đã dặn hắn tìm sách, hắn phải nhanh chóng tìm ra
mới được.
A Vụ bước ra khỏi Thụy Cảnh Đường với dáng vẻ kiêu ngạo cao quý,
trong lòng càng cảm thấy xấu hổ thì bề ngoài càng phải tỏ ra đoan trang. A
Vụ đưa mắt nhìn thái độ của mấy người hầu hạ thấy rất bình thường, A Vụ
nghĩ như thế rất tốt, bọn họ không nên biết chuyện gì xảy ra thì hơn.
Bên ngoài Thụy Cảnh Đường có một chiếc kiệu trúc, A Vụ ngồi lên
kiệu, Tử Phiến nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người nàng, mặc dù
đã bước vào mùa hè, nhưng buổi tối thời tiết vẫn khá lạnh.