Điểm đặc sắc nhất của Cẩn Khê biệt viện chính là biển hoa râm bụt vào
mùa hè và suối nước chảy róc rách. Kiệu trúc dừng ở con suối Phóng Hạc,
đập vào mắt là trên cây liễu bên bờ suối treo rất nhiều đèn lồng to như quả
cam, rồi hàng vạn chiếc đèn lồng chiếu sáng biển hoa râm bụt hai bên bờ
suối. Trên suối Phóng Hạc còn thả vô vàn đèn hoa đăng.
Khoảnh khắc này khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào nơi ở
của thần tiên, suối Phóng Hạc giống như ngân hà tỏa ánh sáng lấp lánh.
Tử Phiến reo lên như đang ở trong mơ: “Đẹp quá!”
Nhưng A Vụ chỉ cảm thấy đôi chân run rẩy, nước có thể nhấn chìm mọi
thứ và làm nàng chết đuối là nhược điểm trí mạng của A Vụ. Đã là nhược
điểm trí mạng thì tuyệt đối không nên để cho người khác dễ dàng phát hiện
ra, A Vụ tự nhận thấy trước đây nàng che giấu rất tốt. Đến nỗi Tử Phiến hầu
hạ nàng suốt như thế mà cũng chỉ nghĩ rằng chủ nhân của mình đơn thuần
không thích ao hồ, sông suối thôi.
Trong biển hoa đăng trôi trên mặt con suối Phóng Hạc đó có một chiếc
thuyền lá đang đậu, mái chèo để gọn gàng ở mũi thuyền, mũi thuyền được
buộc bằng hai sợi dây thừng màu đen, trong đêm tối nếu nhìn không kỹ thì
sẽ không phát hiện ra. Dây thừng lần lượt được buộc vào hai bên mũi thuyền
ở phía sau cây liễu hai bên bờ, ở đó còn có người kéo dây, thế nên con
thuyền lá cảm giác như được thần tiên ngồi lên, không cần mái chèo mà vẫn
có thể di chuyển trên mặt nước.
Sở Mậu mặc chiếc áo sa bào Thái Tây màu ánh trăng bạc, như tiên
nhân ngự ở mũi thuyền, A Vụ nhìn chỉ cảm thấy đau mắt, hận không thể
đem Kỳ Vương điện hạ dìm xuống nước chết luôn cho rồi.
Nhưng Sở Mậu nhìn A Vụ đoan trang đứng đó, gió đêm nghịch ngợm
thổi váy của nàng, giống như cậu bé nghịch ngợm đang vén một góc váy
lên, làm người ta nhớ đến Lạc Thần
[1]
trong Lạc Thần Vũ.