[1]. Lạc Thần: Thần sông của Lạc Thủy, con sông phía sau thành Lạc Dương. Lạc Thần là vợ
của thần Hà Bá. Nàng không những nổi tiếng vì nhan sắc tuyệt trần mà còn có điệu múa đắm say lòng
người.
Lạc Thần có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi, một nhân vật bồng bềnh như
mây khói, đẹp như tuyết trắng, vô cùng mong manh, Sở Mậu khẽ nhíu mày,
A Vụ mình hạc xương mai quá, nếu đầy đặn một chút thì trông sẽ đặc biệt
cuốn hút.
Thuyền dừng ở bên bờ, A Vụ thấy Sở Mậu chìa tay về phía mình, chỉ
hận không thể ngất đi.
“Lên đây!” Sở Mậu nói.
A Vụ dịch lùi về phía sau một bước. “Thiếp sợ.”
Sở Mậu nhảy xuống thuyền, bế bổng A Vụ lên giữa con mắt của bao
người khiến nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, đám nha hoàn, bà nô bộc vội
quay đi không dám nhìn.
Tử Phiến hé mắt nhìn trộm hai người, chỉ thấy chiếc váy màu vàng nhạt
của chủ nhân vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, tầng
tầng lớp lớp bao phủ bóng tối, đẹp đến nỗi khiến người ta sững sờ. Mặc dù
thị không biết hai chữ “lãng mạn” là gì, chỉ biết rằng kiếp này nếu có người
nào đối xử với thị như vậy thì dù có chết thị cũng cam lòng.
Bước lên thuyền, Sở Mậu đỡ A Vụ ngồi xuống, nhưng thấy đầu nàng
áp mãi trong lòng mình, cơ thể run lên, bất giác nghĩ đến cảnh buổi chiều
nay nàng như con rùa rụt đầu vào gối, bộ dạng yếu ớt, đáng thương.
A Vụ cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể của Sở Mậu, nhưng lúc
này nàng không còn để ý đến cơn buồn nôn nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ đến
nỗi rét run lên, toàn thân run lập cập.