Sở Mậu nhất thời quên hết thảy, còn A Vụ không biết lấy đâu ra dũng
khí và sức lực, rút chân ra đạp mạnh một cái vào hắn.
Sở Mậu kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên người A Vụ nằm vật ra
giường. “Đáng chết, nàng muốn mưu sát phu quân à!”
Trong mắt A Vụ lăn ra những giọt nước mắt nóng hổi đầy sợ hãi, hơi
thở dồn dập.
Sở Mậu chỉ khẽ động đậy, A Vụ đã sợ hãi lùi về phía sau.
Sở Mậu cố nhịn đau đứng dậy. “Nàng đừng động đậy, đùi lại chảy máu
rồi.”
A Vụ ôm chặt lấy thành giường, nhìn chằm chằm vào Sở Mậu, cảm
giác chỉ cần hắn tiến lên một bước là nàng sẽ chạy ngay ra cửa.
Sở Mậu để yên rất lâu, sau đó mới đứng thẳng dậy, cầm hộp thuốc lên,
thô lỗ tóm lấy chân của A Vụ và bôi lại thuốc cho nàng.
A Vụ vốn rất giận, trong lòng lại có chút hậm hực, nhưng khi thấy Sở
Mậu cũng giận dữ không kém thì cơn giận đó cũng bớt phần nào, nàng sợ
hãi nhìn Sở Mậu, dù chân nàng bị hắn làm cho đau cũng không dám kêu, chỉ
mong hắn đi cho nhanh.
“A Vụ, nàng là Vương phi của ta, sau này cũng sẽ là mẹ của các con
ta.” Sở Mậu trầm ngâm nói. Chỉ câu nói này đã triệt để dập tắt ngọn lửa cáu
giận của nàng, mặc dù nàng không thích thì cũng phải thừa nhận rằng, nếu
Sở Mậu muốn thì nàng cũng không còn cách nào khác.
Tử Phiến lặng lẽ đứng ngoài tấm bình phong, một lúc lâu sau mới
mang đèn bước vào, thấy người đang đứng ở phía trong tấm bình phong,
lưng ngoảnh ra thay áo. Trong căn phòng tĩnh mịch thỉnh thoảng lại vang lên